Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.
rong thính đường, ba rương lớn, hai rương nhỏ, bên trong chứa đầy xiêm y, giày, cùng với các loại trang sức, vòng tay.
Trời ạ, nhiều như vậy, đủ cho nàng mặc nhiều năm đó!
Hơn nữa, những vật này vừa nhìn cũng biết là đồ đắt tiền.
Nhìn người hầu chuyển hết đồ vào phòng, Nhan Thế Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa, “Chàng điên rồi!”
Bùi Cẩn cười nói, “Cuộc sống khó được vài lần điên khùng.”
Nhan Thế Ninh có chút khó tin, trong ấn tượng của nàng, người này vô cùng keo kiệt, trước kia mua mứt quả cũng là lừa gạt nàng dùng tiền mà mua, lúc này lại hào phóng như vậy. Thật sự là quỷ nhập!
Bất quá, hắc hắc, những thứ quần áo này thật sự là rất đẹp!
Nhan Thế Ninh rạo rực mở rương ra xem, khi nhìn thấy mấy bộ áo lót thì ngớ ngẩn cả người.
Này, này, cũng quá mỏng, quá lộ liễu rồi!
Này, mặc lên người có khác gì không mặc đâu!
Nhan Thế Ninh đỏ mặt, sau đó ném quần áo trên tay trở lại rương, “Sao chàng lại mua cái này?”
Bùi Cẩn vô tội nói, “Chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ bảo chưởng quỹ lấy loại tốt nhất, ai biết thứ này lại là tốt nhất chứ.”
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ: A ha ha, Tô chưởng quỹ quả là có trình độ, ta chỉ phác thảo sơ qua thôi, ai ngờ hắn lại làm được thật, so với trong tưởng tượng của ta thì còn mỏng hơn, lộ liễu hơn, a ha ha ha, ta thật sự là rất hài lòng!
Nhan Thế Ninh nhìn hào quang lóe lên trong mắt Bùi Cẩn cũng biết tất cả đều là chủ ý của hắn!
A a, sao lại có người như vậy?!
Bất quá, hừ, hắn mua cứ mua, nàng không mặc xem hắn có thể làm gì nàng!
Bùi Cẩn nhếch miệng cười, không mặc sao, đâu có dễ dàng như vậy!
Ngay đêm đó, Nhan Thế Ninh đang tắm trong phòng, thỉnh thoảng còn cảnh giác, người này đã dưỡng thành thói quen đi dạo mỗi đêm một lần nàng đi tắm, này, lại đến nữa rồi!
Nhan Thế Ninh không nói gì, hạ thấp thân thể, không để ý tới người đang lắc lư kia.
Bùi Cẩn thấy nàng chỉ lộ ra cái đầu, ngay cả cổ cũng không thấy, không khỏi có chút mất hứng, bất quá lúc này hắn cũng không phải tới để xem cảnh xuân, cho nên đi hết một vòng liền chắp tay sau lưng, thản nhiên đi ra ngoài.
Nhan Thế Ninh có chút kỳ quái, bình thường không phải hắn sẽ đùa giỡn một phen sao, hôm nay sao lại thay đổi rồi?
“Ai nha, ta để quên đồ ở thư phòng, Ái phi, ta đến thư phòng đây!” Bên ngoài truyền đến tiếng la của Bùi Cẩn, sau đó là một tiếng đóng cửa.
Nhan Thế Ninh bĩu môi, đi thì đi.
Lại qua một lúc nữa, nước bắt đầu lạnh, Nhan Thế Ninh chui ra khỏi thùng gỗ, có điều khi nàng giơ tay muốn lấy quần áo.. trợn tròn mắt!!
..Quần áo đâu rồi?
Nhớ lại vừa rồi Bùi Cẩn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, Nhan Thế Ninh đã hiểu, sau đó phát điên, hắn không có việc gì cầm quần áo của nàng đi mất rồi.
Thôi, lấy cái khác!
Nhưng khi nàng mở tủ ra, lần nữa trợn tròn mắt, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại cái áo lót mỏng dính kia…
A a a a, Bùi Cẩn, chàng là tên khốn kiếp!
Nhan Thế Ninh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đem Bùi Cẩn quất một trăm roi, sau đó nổi giận đùng đùng không thèm mặc xiêm y! Dù sao Bùi Cẩn đi thư phòng còn chưa trở lại, vội vàng chui lên giường.
Chỉ là, lúc Nhan Thế Ninh đi ra ngoài liền nhìn thấy Bùi Cẩn đang nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, cười đến xảo trá, cả người nàng hoàn toàn hóa đá.
“Ái phi, sao nàng lại ăn mặc như vậy, muốn quyến rũ phu quân sao? Phu quân là người đứng đắn nha.”
Nhìn người trước mặt nói không biết ngượng, Nhan Thế Ninh rơi lệ!
Cầm thú!
Canh Hai, Quân Thịt Đã Xong
Bùi Cẩn nhìn vẻ mặt phẫn nộ cùng ủy khuất của Nhan Thế Ninh, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đến khi hắn nhìn xuống phía dưới người nàng thì dưới bụng lập tức buộc chặt.
Áo lót kia làm từ lụa trắng, vừa mỏng vừa cóthể nhìn xuyên qua, cảnh vật bên trong lung linh như ẩn như hiện, thậm chí hắn có thể nhìn thấy hai trái đào khẽ nhếch lên. Vai trơn bóng, xương quai xanh mịn màng, làm cho người ta hận không thể cắn một cái.
Bùi Cẩn không nhịn được nữa, xuống giường đi tới bên cạnh nàng, một tay kéo eo thon của nàng dán sát lên người mình, không đợi nàng mở miệng liền cúi đầu hôn xuống.
Nhan Thế Ninh vì muốn tránh mà liên tiếp lùi về phía sau, Bùi Cẩn lại đuổi sát không buông, mút đôi môi của nàng một cách nhiệt tình. Phía sau lưng là bàn, không thể lùi lại được nữa,khiến cho nụ hôn của Bùi Cẩn càng ngày càng bá đạo, Nhan Thế Ninh ngửa cổ, đứng không vững, chỉ có thể đưa hai tay ra sau chống vào cạnh bàn, vì thế nàng cùng Bùi Cẩn càng dính sát hơn, thậm chí nàng có thể cảm nhận được cứng rắn của Bùi Cẩn.
Nhiều ngày lăn qua lộn lại trên giường, Bùi Cẩn đã sớm phát hiện ra những vị trí nhạy cảm trên người Nhan Thế Ninh, phần sóng lưng chính là nơi nhạy cảm nhất của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể làm cho nàng khẽ run. Bùi Cẩn vốn muốn tiến hành theo trình tự, nhưng nàng lại dám lừa gạt hắn, khiến hắn phải nhẫn nhịn lâu như vậy, hắn cũng không quan tâm trình tự gì nữa!
Nhan Thế Ninh bị đè, không nh