watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

rồi, sao bây giờ đã là thành hôn rồi? Nói thế nào cũng nên đính hôn trước mới đúng!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều có đáp án.
Sau đó, ánh mắt của Bùi Cẩn trở nên rất thâm thuý.
……………
Phượng Tê cung.
Một đám nha hoàn đã sớm lui ra ngoài, cả cung điện lớn như vậy chỉ còn có Diên Đế sắc mặt đã xanh mét cùng Hoàng Hậu và Thái Tử đang quỳ trên mặt đất.
“Tốt! Tốt lắm! Dám làm ra chuyện này! Bình thường là trẫm đã quá coi thường ngươi! Ngươi muốn làm mất hết mặt mũi của Hoàng gia đúng không? Chưa lập gia đình đã có thai.. Thật đáng chê cười!!”
“Hoàng Thượng bớt giận. Tuổi trẻ khí thịnh, không kìm lòng được cũng là điều bình thường!” Hoàng Hậu vội vàng giải vây cho con trai của mình.
“Tuổi trẻ khí thịnh? Không kìm lòng được?” Sắc mặt của Diên Đế càng trở nên khó coi, “Nha hoàn cung nữ bên cạnh nó đều là người chết hay sao? Sao lại không thấy nó không kìm lòng được? Hồng thị, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi thân là mẫu nghi thiên hạ mà lại không biết liêm sỉ, hồ đồ như vậy, thật sự là uổng công làm Hoàng Hậu.”
Lời này vừa nói ra, Hoàng Hậu lập tức biến sắc, “Hoàng Thượng, thần thiếp…”
“Câm miệng!” Diên Đế không muốn nghe Hoàng Hậu nói chuyện, thấy Thái Tử vẫn cúi đầu không lên tiếng thì tát hắn một cái, “Sao trẫm lại sinh ra một tên hỗn trướng như ngươi chứ?”
Tơ máu tràn ra khỏi khóe miệng của Thái Tử nhưng dường như hắn không hề cảm giác được, chỉ đờ đẫn nghiêm mặt nói, “Nhi thần đáng chết!”
Một quyền đánh vào trên bông, tức giận không trút được, Diên Đến càng thêm tức giận đến bể phổi!
Một lúc lâu sau, Diên Đế mới ổn định lại tâm tình, nói, “Thừa dịp còn chưa lộ bụng, mau chóng làm xong chuyện đi!”
Hoàng Hậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bà biết rằng cho dù Hoàng Thượng có tức giận nhưng vì hoàng tôn cũng sẽ phải chịu thỏa hiệp.
Mà Thái Tử nghe lời này lại lộ ra một nụ cười khổ, có một số việc, muốn trốn cũng không thoát được!
Diên Đế không muốn nhìn hai mẹ con Hoàng Hậu nữa, liền cho hai người lui xuống.
Rất lâu sau, cảm giác được cả cung điện chỉ còn lại một mình mình, Diên Đế mới buông lỏng sống lưng đang thẳng tắp xuống, trong nháy mắt, cảm giác vô lực lan tràn khắp toàn thân.
Rốt cuộc ông cũng già rồi, không thể nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay được nữa!
……………
Phủ Tướng quân.
Nhan Thế Tĩnh vuốt bụng, hai hàng lông mày nhíu lại đầy bất an.
“Mẫu thân, như vậy quá nguy hiểm. Đây chính là tội khi quân đó!”
Khang Hoa quận chúa thản nhiên uống trà, khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ nhìn không ra là đã gần bốn mươi tuổi, liếc mắt nhìn con gái của mình xong mới chậm rãi nói, “Con chỉ cần nhớ diễn cho thật tốt là được. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau sẽ không có!”
“Vậy nhỡ sau khi thành thân với Thái Tử ca ca rồi mà con vẫn không có thai thì sao?” Nhan Thế Tĩnh vẫn không yên lòng. Nàng và Thái Tử cũng đã thân mật mấy lần, nhưng vì sợ mang thai nên mỗi lẫn làm xong nàng đều uống thuốc, thật sự là thiên ý trêu người!
Khang Hoa quận chúa đặt chén trà xuống, nói, “Ta đã nói với với dì của con rồi, nếu quả thực như vậy thì trước tiên sẽ tìm một đứa bé để con nuôi tạm trước.”
Hiện tại, Nhan Thế Tĩnh đang giả vờ mang thai, thành thân với Thái Tử rồi thì tốt nhất là lập tức mang thai, đến lúc đó có thể uống thuốc trợ sản. Nếu như Nhan Thế Tĩnh chậm chạp không mang thai, mười tháng sau sẽ phải tìm được một đứa trẻ khác thế vào.
“Nói như vậy thì trưởng tử của con có khả năng sẽ là con của người khác sao?” Nhan Thế Tĩnh trợn to hai mắt hỏi.
Khang Hoa quận chúa cười lạnh, “Làm sao có thể để cho con của người khác kế thừa ngai vàng chứ! Chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi, chờ con sinh con xong thì con cờ này có thể bỏ đi!”
Khang Hoa quận chúa nói những lời này không có chút do dự nào, mà mang theo một sự ngoan độc, Nhan Thế Tĩnh cho dù có tùy hứng điêu ngoa đến mức nào đi nữa nhưng cũng chưa trải qua bao nhiêu chuyện hắc ám xấu xa, vì thế nghe mẫu thân mình tàn nhẫn quyết định giết một đứa trẻ sơ sinh thì trong lòng có điểm không thoải mái.
Khang Hoa quận chúa thấy ánh mắt của con nhìn mình thì lạnh lùng nói, “Con phải nhớ kỹ câu nói, muốn đạt được mục đích thì phải không từ thủ đoạn nào. Tương lai con chính là Hoàng Hậu!”
Nhan Thế Tĩnh tuy có thấp thỏm trong lòng nhưng vì mẫu thân ở ngay bên cạnh nên đành phải gật đầu.






Trong một tiểu viện ở phía Tây Hoàng thành, một nữ nhân chừng ba mươi tuổi bưng một khay thức ăn đi vào phòng.
“Biểu ca, ăn cơm đi!”
Nam nhân nằm trên giường, quần áo có chút mất trật tự, râu ria đầy mặt, sắc mặt vô cùng tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ hung ác, quét mắt thấy món ăn trong mâm thì lập tức gạt đổ tất cả xuống đất, “Lão tử ốm như vậy mà ngươi còn để ta ăn mấy thứ này sao?”
Nữ nhân kia bị kinh hãi, vội vàng cúi người xuống thu dọn, rơi nước mắt nói, “Mấy ngày nay dược liệu đều tăng giá, sắp tiêu hết bạc rồi…”
“Hết rồi thì không biết đi đòi thêm à?” Na