watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134220

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

n là đại sự.
Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh, lâu sau mới trả lời, “Nghe nói Phụ hoàng đã viết thánh chỉ, truyền vị lại cho Thất ca.”
Nghe vậy, Nhan Thế Ninh lập tức dừng tay, kinh ngạc quay đầu lại, “Vậy bây giờ nên làm gì?”
Bùi Cẩn cười cười, “Yên lặng theo dõi kỳ biến!”
Nhan Thế Ninh trợn to hai mắt.
Bùi Cẩn nói, “Ta cảm thấy bên trong có chuyện.”
Nhan Thế Ninh nghe hắn nói qua loa thì híp mắt.
Bùi Cẩn thấy thế, đành phải nói thật, “Này Quốc công liên thủ với nhóm người Binh bộ Thượng thư để ta bức vua thoái vị, thay đổi thánh chỉ, cướp đoạt vị trí kia, nhưng ta không dám, Vương Phúc Niên im lặng không có tin tức, ta sợ bên trong có vấn đề..”
“Vậy nếu như không có vấn đề gì thì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Bùi Chương ngồi lên vị trí kia sao?” Dưới sự kích động, Nhan Thế Ninh không quan tâm tới chuyện xưng hô nữa.
Bùi Cẩn ôm chầm lấy nàng, trấn an, “Nếu như hết thảy đều là thật, vậy thì có sao chứ? Cùng lắm thì chúng ta đi Nam Cương. Đến lúc đó, cho dù Thất ca có muốn ra tay thì cũng không làm gì được ta. Dù sao, hiện tại chuyện đến nước này, mặc dù ta đã điều thêm người đến đây, nhưng vẫn không đủ sức ứng đối với cục diện này. Hơn nữa, cho dù có bức vua thoái vị thành công, ta cũng không có đủ năng lực để lại đi đối phó với đám người Uy quốc công, mà bọn họ, nhất định sẽ thừa dịp hỗn loạn, hung hăng hạ thủ!”
Nhan Thế Ninh nghe Bùi Cẩn phân tích, im lặng, một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Nhưng thiếp không cam lòng!”
không cam lòng để Bùi Chương chiếm được tiện nghi lớn như vậy! không cam lòng nhìn Bùi Cẩn ngủ đông lâu như vậy, kết quả lại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Cẩn lập tức trở nên thâm thúy.
Nhan Thế Ninh không cam lòng, thì hắn sao có thể cam lòng đây! Nhưng bây giờ, không phải là thời điểm tranh đấu! Tình thế trước mắt quá bất lợi với hắn, ván cờ lúc trước của hắn, có lẽ chỉ có thể áp dụng được một nửa!
Nghĩ tới đây, Bùi Cẩn nắm chặt hai tay.
Bùi Cẩn quyết định tiếp tục ngủ đông. hắn vừa âm thầm triệu tập thế lực ẩn núp trong kinh thành, vừa yên lặng chờ đợi thánh chỉ được ban xuống. Thế nhưng thánh chỉ lại chậm chạp không tới, điều này khiến Bùi Cẩn trải qua dày vò chưa từng có.
Có thánh chỉ, hắn mới có thể hành động. không có thánh chỉ, cái gì hắn cũng không làm được!
Quá trình ngủ đông quá đau khổ, mỗi khắc, mỗi canh giờ đều bị kéo dài vô hạn, Bùi Cẩn chờ đợi trong Vương phủ, cảm thấy một ngày dài như một năm. Mỗi lần thấy ánh mắt thâm trầm của Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh cũng sốt ruột theo.
Tin tức trong cung không ngừng truyền đến, nhưng lại không có tin tức nào quan trọng. Thân thể Diên Đế lúc tốt lúc xấu, tình tình khó bề phân biệt. Bệ hạ tiếp tục không gặp người, phong tỏa tin tức. Điều này khiến tất cả mọi người không hiểu, bao gồm cả Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh, nhưng lại ngoại trừ Bùi Chương và Mục quý phi.
Sống chết gian nan giống nhau!
Buổi sớm hôm nay, mây đen mấy ngày liền rốt cuộc cũng tan đi, Bùi Cẩn cuối cùng cũng tìm ra điểm mấu chốt.
Sau khi rà soát một loạt khả năng, cuối cùng trải qua mạo hiểm rất lớn, Vương Phúc Niên cũng đem bí mật truyền ra!

Vương Phúc Niên một mực tìm kiếm cơ hội truyền bí mật ra ngoài. Nhưng mỗi lần Bùi Cẩn tiến cung, hắn đều đang ở trong tẩm điện của Diên Đế, không có cách nào đi ra ngoài! Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, thì nói gì đến chuyện đưa đồ vào tay Bùi Cẩn! Nhưng mắt thấy tình thế ngày càng không ổn, hắn lại không nhịn được!
Vương Phúc Niên là một người vô cùng cẩn thận, lại là người vô cùng tiếc tính mạng, cho dù có âm thầm trợ giúp Bùi Cẩn, nhưng mỗi lần liên lạc, hắn đều tự mình thực hiện, không bao giờ mượn tay người khác! Mà bây giờ, tự tay thực hiện là không thể nào, chỉ có thể dựa vào người khác!
Nhưng hoàng cung to như vậy, “người khác” nào đáng tín nhiệm đây, hơn nữa, còn phải hết sức cẩn thận?
Vương Phúc Niên rà soát từng người một, kết quả, không có một ai tính tình cẩn thận hết!
Đứng trong cung điện suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Vương Phúc Niên cắn răng quyết định, lựa chọn một người.
Ai ư?
Chính là cung nữ Tiểu Như chỗ Mục quý phi!
Vì vậy, chạng vạng tối, sau khi dùng cơm xong, Vương Phúc Niên nhanh chóng chạy tới hoa viên kia. Lúc này chính là thời điểm Tiểu Như tới đây cho mèo ăn.
Rất may mắn, Tiểu Như tới đúng hạn.
Vương Phúc Niên không kịp hàn huyên, chỉ đem khăn gấm đặt vào tay Tiểu Như, trầm giọng nói, “Sáng mai ngươi chạy đến con đường trước Cảnh Minh cung, đem khăn này giao cho Cửu Vương phi! Nhớ không được cho ai biết chuyện này, nếu không, ta và ngươi đều phải chết không có chỗ chôn!”
Vương Phúc Niên đánh cuộc, chính là đánh cuộc vận khí, đánh cuộc lòng người!

Chính câu “ta và ngươi đều phải chết không có chỗ chôn” đã hoàn toàn uy hiếp được Tiểu Như. Nàng nắm chặt khăn tay trong tay, cảm thấy nặng ngàn cân, nàng có dự cảm mình sắp bị cuốn vào dòng nước xoáy kinh người, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cũng sẽ bị thôn tính đến không còn xương cốt!
Cho nên, một đêm đó, Tiểu Nh