Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Xin Chào!

Phu Quân, Xin Chào!

Tác giả: Lý Hảo

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

“Ta phải đi rồi, con thật sự không đi cùng ta sao?” – Một nữ nhân khoảng ba, bốn mươi tuổi hỏi
“Không ạ, con đã học tốt lắm rồi, con muốn ở lại đây.” – Một tiểu cô nương hơn mười tuổi ngẫm nghĩ rồi kiên quyết trả lời.
“Con đã học tốt lắm, theo ta đi đến sống ở địa phương kia, nơi đó mọi người bình đẳng, một vợ một chồng, nếu vợ chồng bất hòa có thể ly hôn, tài sản chia đôi, chẳng ai kì thị con lại còn có thể tái hôn. Nhưng nếu con ở lại đây, con sẽ phải chịu đựng chuyện trượng phu tương lai của con sẽ có rất nhiều nữ nhân, còn phải từng khắc đề phòng người khác tính kế con.” – Nữ nhân lớn tuổi thuyết phục.
“Sư phụ à, người không phải từng nói cho con biết ở thế giới của người nam nhân cũng có tiểu tam tiểu tứ đó sao, cho nên có gì khác nhau chứ, mà con đây là người của thế giới này, mộ phần phụ mẫu con cũng ở đây, con không nghĩ đến chuyện ngay cả phụ mẫu con cũng không được nhìn thấy.” – Tiểu cô nương thương cảm nói.
“Vậy được rồi, ta đây không miễn cưỡng con nữa. Con đây phải thật bảo trọng, nhớ kĩ những gì ta dạy cho con, có lẽ một ngày nào đó con sẽ dùng tới, có điều này sư phụ muốn nói với con, diện mạo của con rất thu hút, hiện tại cha mẹ con mất rồi, con cũng nên về nhà tổ phụ của con đi thôi, ít nhất cũng có gia tộc bảo hộ. Không nói nữa, đến giờ rồi, ta phải đi thôi!”
Lý Tử Du còn nhớ rõ bảy năm trước cùng phụ mẫu đến ở nơi này, nàng còn đối với phòng ốc thô sơ như thế còn khóc nháo một thời gian. Dù sao trước kia chính mình cũng là cẩm y ngọc thực, bên người nha hoàn thành đàn, nhưng nay cũng chỉ còn có mình Lý mẫu hầu hạ.
(Cẩm y ngọc thực: Ăn ngon mặc đẹp)
Bất quá từ khi học cùng sư phụ, một người rất có năng lực thích ứng, có ai lại nghĩ rằng trước kia Lý Tử Du lại là một tiểu thư ở kinh thành đây? Mặc quần áo vải thô, cả ngày chạy nhảy nơi nông thôn, rừng núi, sư phụ từng cười nói với nàng: “Rõ ràng lễ nghi so với người khác đều làm tốt hơn lại cố tình sống hoang dã như thế này, con có coi trọng tính cách không vậy hả?”
“Sư phụ không phải đã nói phải giả vờ giả vịt rất mệt sao? Con cùng sư phụ ở nơi này còn giả vờ giả vịt để làm gì chứ?” Lý Tử Du cũng cười đáp lại.
“Ha ha, con nói rất đúng, phải nên như vậy, con không biết đâu, nơi ta sống có rất nhiều ngôi sao nữ đều tỏ ra đoan trang, trung thực, kì thật thì sau lưng cái gì ghê tởm cũng đều có. Không nói cái này nữa, nhanh chút đi, nhanh đem mọi thứ nhớ thật kĩ đi.”
Lý Tử Du có trí nhớ siêu cường cũng là nguyên nhân khiến sư phụ nàng vui sướng không thôi, nghĩ đem những gì mình biết dạy cho Lý Tử Du.
Nàng thế nào lại nghĩ đến sư phụ rồi? Lý Tử Du lắc đầu, sư phụ đã muốn nói, nàng ấy lần trở về này cũng chính là vĩnh biệt, cả đời không thể gặp lại nhau.
Điều quan trọng nhất bây giờ là lấp đầy bụng đói, sư phụ không thể gặp được nữa nhưng chính mình còn phải sống sót. Lý Tử Du đi sâu vào trong núi, nàng nhớ rõ khu vực này có rất nhiều dã sơn khuẩn, sư phụ còn nói hương vị rất ngon. So với mùi vị của thứ vị tinh gì đó còn tốt hơn. Lý Tử Du không biết cái gì là vị tinh, nhưng là nghe sư phụ nói nàng cũng thật cao hứng. Hôm nay sư phụ đi rồi, nàng lại nghĩ tới hương vị này, chờ về nhà rồi chính mình sẽ làm cho Lý mẫu, thỏa cơn thèm cũng tốt lắm.
(dã sơn khuẩn: hình như cũng là một loại thực vật, thứ lỗi cho mình không biết >”< ; vị tinh: bột ngọt)
Trong rừng tiếng hót của chim chóc đặc biệt dễ nghe, Lý Tử Du có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của nàng trong khu rừng yên tĩnh này. Sư phụ nói những thứ trong rừng này đều là nguyên tư nguyên vị*, là lục sắc rau dưa* gì đó, chính là những thứ không bị ô nhiêm.
(*: ý là còn nguyên mùi vị, nguyên chất, sạch sẽ)
Đáng tiếc ở đây những thứ này đều không đáng tiền, nơi sư phụ ở thì coi như bảo bối còn ở đây thì lại chẳng ai hiếm lạ. Lý Tử Du hái dã sơn cô được một lúc thì cảm thấy có chút khát liền quyết định đến dòng suối cách đó không xa uống nước. Trong rừng thường có một hai con thỏ hoang nhảy ra nhưng nhanh như chớp lại chẳng thấy bóng dáng tăm hơi.
Hoàn cảnh như thế làm cho tâm tình Lý Tử Du lại tốt lên, xem ra chuyện sư phụ rời đi cũng chỉ làm nàng thương tâm một khoảng thời gian mà thôi.
Chỉ là tâm tình tốt như vậy cũng chẳng duy trì được bao lâu bởi con suối mà nàng hướng đến kia lại không có vẻ sạch sẽ như thường ngày, đầu sỏ gây nên chính là người nằm úp sấp không nhúc nhích trong nước kia. Lý Tử Du đáng thương khát mà lại chẳng có cách nào giải quyết.
Người đó không phải đã chết rồi chứ? Lý Tử Du nhìn người đang nằm úp sấp trong nước kia, người này không phải là bị người ta đuổi giết sau đó bỏ ở nơi này chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Tử Du nhớ tới sư phụ từng giảng qua rất nhiều chuyện võ hiệp xưa, chẳng lẽ là bị đánh xuống sườn núi? Lý Tử Du ngẩng đầu, núi này không tính là cao cho lắm, không có khả năng xảy ra chuyện này được.
Bất quá người này mặc một thân hắc y, khẳng định cũng không phải làm việc gì đúng đắn. Ở thời khắc này, Lý Tử Du lại không phải lập tức nghĩ đến đi xem người này còn sống hay chết, có thể cứu h