Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Xin Chào!

Phu Quân, Xin Chào!

Tác giả: Lý Hảo

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

i tuổi rồi, thêm vài năm nữa chẳng lẽ thật sự muốn kết duyên với một tên tiểu tử nông thôn sao? Người như vậy làm sao xứng với dung mạo của cô nương chứ? Đáng tiếc gia đình bên ngoại của cô nương đã không còn ai, nếu không có thể về bên đó.
Cô nương của bà sao lại mệnh khổ như vậy chứ? Người giỏi giang lại hiếu thuận như nàng, ngay cả với một hạ nhân như bà cũng đối xử như người thân, vì sao lại không có kết quả tốt?
Lý mẫu càng nghĩ càng thương tâm, cảm thấy lão thiên gia thật không công bằng. Cô nương tuổi còn nhỏ như thế lại phải sống ở nơi này, nếu không phải bà liên lụy nàng thì nàng cũng không cần phải vất vả đến thế. Mỗi ngày làm cho chính mình chẳng khác gì than đen. Rõ ràng nàng là một thiên kim tiểu thư nũng nịu lại không thể không che giấu bản thân mình.






“Xe đến núi ắt có đường đi thôi, không cần lo lắng, trời sẽ không tuyệt đường người, chúng ta nhất định có cơ hội sống tốt mà.” Cho dù có phải về kinh, Lý Tử Du cũng sẽ chính nàng nắm giữ vận mệnh của nàng! Cùng lắm thì giả chết, nàng cũng không nghĩ thật sự chết đi. Sư phụ nói, người chỉ cần còn sống thì còn có hi vọng, nếu chết rồi thì cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì cả.
“Ngày mai, người hãy chú ý người kia một chút.” Lý Tử Du phân phó.
“Nô tỳ hiểu được.” Cô nương chắc không muốn cho người khác phát hiện bộ mặt chân thật của mình. Cô nương lớn lên tốt như thế vạn nhất người kia nổi lên ác ý thì rất nguy hiểm. Lý mẫu vừa hi vọng vừa lo lắng người của Viễn hầu phủ tìm đến. Tâm lý bà thật sự rất mâu thuẫn. Vẫn là tối nay liền tìm đến đây đi, ít nhất cô nương sống yên ổn vài năm.
Còn Lý Tử Du cảm thấy người kia thân phận thật không đơn giản, không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều nên mới để Lý mẫu chiếu cố cho hắn. Nàng đâu biết rằng Lý mẫu lại muốn nhiều như vậy.
Chỉ là giờ để người này ở trong nhà nàng chẳng thể rửa mặt được. Liệu người này có định ở đây dài dài không chứ? Lý Tử Du lo lắng nghĩ. Ai mà chẳng thích chưng diện a, nàng không muốn để cho da nàng bị hư tổn đâu.
“Ngươi không sợ khi ta khỏe lại sẽ giết ngươi diệt khẩu sao?” Người kia hỏi.
“Lúc trước sợ, giờ thì không sợ nữa.” Hắn nói ra như vậy thì không giết nàng đâu.
“Ngươi thật sự thông minh. Dù sao người đã cứu ta một mạng mà ta lại không phải ác nhân.” Hắn cầm lấy bút xoát xoát vài cái liền hoàn thành giấy vay nợ. Tử Du lại muốn hắn in dấu tay rồi mới thu lại giấy vay nợ, nói với người kia: “Điểm tâm đã làm xong, lát nữa Lý mẫu sẽ đem đến cho ngươi ăn. Miệng vết thương của ngươi không thể ăn những thức ăn có chất kích thích nên tất cả đều là món ăn nhẹ thôi.”
“Ngươi đi đâu?” Thấy Lý Tử Du mang túi trên lưng, hắn hỏi.
“Miệng vết thương của ngươi cần đắp thảo dược, ta lên núi hái một ít. Yên tâm đi, ta sẽ không đi mật báo. Hơn nữa ta cũng đâu biết ngươi là ai mà mật báo chứ. Quan phủ lại cách nơi này mấy ngày đường. Lý mẫu lại còn ở đây.”
Người nọ không hỏi cười khổ trong lòng. Ta khi nào nói sợ ngươi mật báo chứ? Tiểu nha đầu này lại đem bụng ta suy bụng người như thế. Chẳng lẽ là do ban đầu hắn nói diệt khẩu khiến nàng bị dọa sợ rồi?
Lý Tử Du đi đến con sông nhỏ, muốn tẩy hết những thứ trên mặt đi nhưng lại nhẫn nhịn. Vẫn là nên quên đi, việc nhỏ không chịu được thì việc lớn sẽ loạn mất, hi vọng hắn không ở lâu dài. Lại nghĩ đến những gì bà vú nói với mình, trong lòng nàng có chút phiền chán. Nữ nhân trưởng thành có gì hay chứ? Lý mẫu hi vọng mình gả cho người có gia cảnh tốt nhất nhưng chắc gì đã là loại người tốt? Nàng cho rằng chỉ cần mình cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Trên đời này những người như phụ mẫu nàng còn lại có mấy ai? Hơn nữa hai người lại sớm qua đời.
Chẳng lẽ sống như lão thái thái ở kinh thành kia mới gọi là tốt sao? Không nói đến chuyện nhị bá phụ không phải bà ta sinh, trong phủ hiện tại vẫn còn lại vào lão di thái thái (vợ nhỏ) đấy. Bà ta chẳng phải không thể giết hết toàn bộ sao? Còn phải nuôi sống đám tình địch đó sao?
“Chỉ cần không phải đại lâu* thì tốt rồi” Lý Tử Du thầm nghĩ
(* nhà lớn, nhà giàu có)
Đồ cưới của mẫu thân có được là do người là nữ nhi được gả ni, cũng không bị liên lụy, nhưng là Lý Tử Du nghĩ đến những khế ước nhà đất mà mẫu thân để lại cho mình kia, nếu hồi kinh, nàng có thể thu hồi lại được sao?
Không, nhất định phải trở về, đó là những gì mẫu thân để lại, nhất định nangfphair lấy lại! Tính cách của Lý Tử Du chính là cố chấp, quật cường. Nếu đã nhận định phải làm được chuyện gì thì nhất định phải hoàn thành nó. Nhanh lên đi, vị tổ mẫu kia sao có thể để cho một người có giá trị lợi dụng như nàng lưu lạc bên ngoài chứ? Nàng cũng không tin bà ta lại buông tha cho của hồi môn của mẫu thân nàng.
“Vậy là ổn rồi, chỉ cần đổi thêm một lần dược nữa, chờ ta cắt chỉ xong thì ngươi có thể đi.” Lý Tử Du nói với người kia.
“Sao cô nương lại biết dùng cách đó để khâu miệng vết thương?” Nam nhân này tuy không thấy phía sau lưng mình nhưng hắn cũng có thể cảm giác được vết thương này là dùng chỉ để khâu. Hắn chưa từng thấy t