Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341933
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.
goài một cuộc của mẹ cô ra còn lại đều là của Trì Trinh, vì tiếng nhạc xung quanh rất ầm ĩ nên cô đã không nghe thấy.
Tuần Tuần liền gọi lại cho Trì Trinh, dường như chuông điện thoại vừa vang lên thì đã lập tức nghe thấy tiếng quát lớn của Trì Trinh: “Thì ra cô vẫn còn sống à?”.
Tuần Tuần khóc dở mếu dở nói rõ lý do cho Trì Trinh, lúc ấy Trì Trinh mới dịu giọng đi một chút, khi nghe nói Tuần Tuần đang ở cùng với Tăng Dục ở quán Karaoke, Trì Trinh liền nói sẽ đến đó đón cô ngay.
Tuần Tuần đang định nói không cần, nhưng chợt nghĩ đến Tăng Dục đang trong trạng thái dở tỉnh dở say, nên ngẫm nghĩ một lát, quyết định không sĩ diện nữa. Khi cô tắt điện thoại xong, quay sang thì thấy Tăng Dục đã lại mê man không biết gì. Vừa mới đây, lúc Tuần Tuần đang nghe điện thoại, thì cô còn mân mê chiếc di động của mình thế mà bây giờ lại gục xuống ghế, chiếc di động rơi khỏi bàn tay buông thõng mà cũng không hay biết gì.
Tuần Tuần nhặt chiếc điện thoại ấy lên, bất giác nhìn vào màn hình chiếc máy, nó đang ở trạng thái soạn tin nhắn, nhưng ở đó không có lấy một chữ nào. Có lẽ Tăng Dục đã bấm phím một lúc rồi lại xoá những nội dung vừa soạn xong, trên hàng tên người nhận thì đúng là Liên Tuyền.
Tuần Tuần hiểu Tăng Dục, cô ấy nói rằng không quan tâm nhưng thật ra rất quan tâm. Vì sợ mất nên co mình lại và không tiến lên, rồi lớn tiếng nói rằng mình không cần. Chỉ có điều không biết Liên Tuyền nghĩ gì. Rõ ràng người ngoài nhìn vào thì thấy ngay đó là một đôi có tình cảm với nhau, thế mà lại cứ tự lấy dây buộc mình rồi đoán nọ đoán kia. Những chuyện mà người trưởng thành hiểu được càng nhiều thì không gian để chứa dũng khí trong lòng càng nhỏ bé, không dễ dàng làm những chuyện sai lầm, nhưng cũng vì thế mà thường bỏ lỡ mất vận may của cái đúng.
Thời gian Trì Trinh đi đường không lâu, vừa nhìn thấy Tuần Tuần là lập tức phàn nàn: “Về đến nhà không thấy cô đâu, gọi điện thoại thì không nghe máy, tôi cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi thế là đến ngay nhà mẹ cô rồi cũng thất vọng ra về, thì ra cô đang vui vẻ ở đây”.
Anh ta vẫn cứ là Trì Trinh trong ấn tượng của Tuần Tuần, chẳng có gì khác cả, nhưng những lời của Tạ Bằng Ninh và Chu Thuỵ Sinh lại vang lên bên tai cô, khiến cho cô thấy hoài nghi sự phán đoán của chính mình.
“Việc gì cô phải nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy?” Trì Trinh nghi hoặc hỏi, “Không lẽ mới xa nhau chút xíu đã nhớ nhung tôi đến thế?”. Tuần Tuần cười, không nói gì, ra hiệu cho Trì Trinh đến giúp cô đỡ Tăng Dục dậy.
Trì Trinh kéo Tăng Dục dậy khỏi chiếc ghế, Trì Trinh hơi mạnh tay, vì thế Tăng Dục loạng choạng, suýt nữa thì ngã vào chiếc bàn, may mà Tuần Tuần kịp đến đỡ.
“Anh cẩn thận một chút nào.” Tuần Tuần trừng mắt với Trì Trinh, “Chị ấy uống say, anh cũng biết rồi cơ mà?”.
Trì Trinh đáp bằng giọng hơi coi thường: “Con gái mà uống say như thế này có còn ra gì nữa không?”.
“Sao anh nhiều lời thế?”
Trong lúc mơ màng, Tăng Dục vẫn nghe được nửa câu sau bèn lẩm bẩm: “Ai không ra gì? Ai không ra gì!”.
Thế rồi Trì Trinh và Tuần Tuần mỗi người một bên dìu Tăng Dục ra xe của Trì Trinh, vừa mới mở cánh cửa sau của chiếc xe, một làn gió lạnh ập tới giúp Tăng Dục tỉnh táo hơn một chút, cô để một tay lên cửa xe, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”.
Tuần Tuần an ủi: “Chị lên xe đi để bọn em đưa chị về”.
Ánh mắt của Tăng Dục chợt dừng lại trên khuôn mặt Trì Trinh, cô chớp mắt mấy cái rồi đổi góc độ nhìn kỹ anh ta từ đầu đến chân rồi đột nhiên đưa tay chỉ vào mặt Trì Trinh kêu lên: “À, tôi nhớ ra anh là ai rồi!”.
Cả Tuần Tuần và Trì Trinh đều ngây người ra.
“Sao cơ?” Bàn tay đỡ cánh tay Tăng Dục của Tuần Tuần bỗng nắm chặt lại.
Tăng Dục chỉ vào Trì Trinh, gật đầu nói: “Anh là… đánh chết ông nội mày bây giờ!”.
Tuần Tuần choáng váng tưởng xỉu đến nơi, Trì Trinh đẩy Tăng Dục ngồi vào ghế sau với vẻ không vui. Tăng Dục vừa đặt mông xuống ghế, lập tức lăn xoài ra, miệng cứ lẩm bẩm “đánh chết ông nội mày bây giờ”, rồi sau đó thiếp đi.
“Chị ấy uống say quá, anh đừng để ý”, Tuần Tuần đỏ mặt giải thích với Trì Trinh. Cô cũng không hiểu sao con người luôn tự nhận là tiêu biểu của thời đại mới như Tăng Dục lại bỗng nhiên chỉ vào người khác mà nói ra những câu thô lỗ như thế.
Trì Trinh cũng quay đầu bước lên xe và nghiến răng nói: “Nếu chị ta mà dám nôn ra xe của tôi, thì tôi sẽ trả lại cho chị ta câu nói đó ngay lập tức!”.
Tuần Tuần cũng bước lên xe trong vẻ ngượng ngùng, vừa mới ngồi xuống thì đã nghe thấy chuông điện thoại của Trì Trinh. Trì Trinh nhìn tên người gọi đến bèn thay đổi sắc mặt, vừa đẩy cửa xe bước xuống vừa nói với Tuần Tuần: “Chờ tôi một lát, tôi nghe điện thoại”.
Trì Trinh cầm chiếc điện thoại đi tới một chỗ cách xa chiếc xe tới hơn chục bước mới nhấn nút nghe, vẻ hết sức cẩn thận. Người mà anh ta muốn giấu chắc chắn không phải là Tăng Dục đang ngủ lăn lóc. Thực ra, ngay khi Trì Trinh cầm chiếc điện thoại lên trong tư thế hơi xoay lưng về phía cô, Tuần Tuần đã đoán ngay đó là cuộc điện thoại không muốn để cô nghe thấy.
Q