XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.

iếc ga giường duy nhất quấn lên người Trì Trinh để giữ ấm cho anh ta.
“Cô giỏi thật đấy, rốt cuộc cô nhìn thấy dấu hiệu mưa đá tối hôm nay từ đâu vậy?”
Tuần Tuần đáp: “Từ chương trình dự báo thời tiết”.
Trì Trinh cười, nhưng ý thức của anh dần dần trở nên mơ hồ, cảm giác duy nhất mà Trì Trinh có lúc này là lạnh, hình ảnh cuối cùng đi vào tiềm thức của anh là ánh sáng của bó đuốc, rồi sau đó là tiếng người dồn dập. Anh rời khỏi một vòng tay, rồi được khênh lên, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy một bàn tay khác không chịu buông ra.






Sự Nương Tựa Duy Nhất
Trì Trinh cảm thấy mình như đang trong một biển lửa, mỗi một phần trên cơ thể đều nóng rực, đau đớn tận cùng, trong cơn co giật nhìn về phía xa, ở bên kia là bờ biển yên tĩnh, Tuần Tuần đang đứng bên bãi cát, nghe thấy tiếng Trì Trinh gọi, quay đầu lại khẽ cười, chiếc lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện. Trì Trinh bất chấp tất cả định chạy đến bên cô, phát hiện ra rằng một bên chân đã bị lửa bao bọc lấy, còn hình dáng và nụ cười của Tuần Tuần mỗi lúc một xa.
Trì Trinh tỉnh dậy trong tiếng kêu tuyệt vọng, thấy dưới người mình không còn là lớp cỏ hoang ẩm ướt, không còn những giọt mưa đá rơi xuống mặt đau rát, không còn những cơn gió núi lạnh buốt… Mặc dù cảm giác đau vẫn như cũ, nhưng Trì Trinh nhanh chóng biết được rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm.
Trì Trinh dùng cánh tay còn cử động được nâng người dậy, nhưng thấy rằng nơi mình đang ở không phải là bệnh viện, cũng không phải trong khách sạn, mà là trong một căn nhà đơn sơ. Mặc dù nhìn qua cửa sổ có thể lờ mờ nhận thấy bên ngoài đang là ban ngày, thế nhưng trong căn phòng Trì Trinh đang nằm thì tối đen như trong động, trên bức tường đen loang lổ toả ra mùi ẩm mốc. Trì Trinh nằm trên chiếc giường gỗ có trải mền bông, đồ vật duy nhất có bên cạnh là chiếc ghế tre rách.
Trì Trinh nghi ngờ mình đang trong một giấc mơ khác, đưa tay sờ người. Lớp băng dính vết thương trên mặt đã được thay bằng lớp bông băng, cánh tay trái cũng được quấn một lớp băng dày, Trì Trinh định ngồi dậy, nhưng cơn đau ở chân dội lên tê buốt, anh ta vội vàng tung chăn ra, may quá, hai chân vẫn còn nguyên, tuy một chân được nẹp bằng những tấm ván thô sơ.
“Anh ấy nói với tôi, mỗi năm đến thời gian này thời tiết đều như vậy, ngoài một số nhiếp ảnh gia với ý định điên rồ phục lâu dài trên núi, còn lại hầu như chẳng có ai lại lựa chọn thời gian này để lên núi. Anh có dám nói là trước khi đi anh không hề biết chút gì về điều này không?”, Tuần Tuần ghé người xuống mép giường nói với Trì Trinh.
Sắc mặt của Trì Trinh tối lại, một lát sau mới lẩm bẩm: “Tôi đâu có biết là sẽ đen đủi thế này”.
Tuần Tuần cười chua chát, từ “đen đủi” mà Trì Trinh nhắc tới có lẽ là chỉ việc không lường trước rằng sẽ bị trượt xuống núi. Trong kế hoạch ban đầu của Trì Trinh chắc hẳn là mong cho tuyết và mưa bao trùm lấy vùng núi này, như vậy thì dù có bị ức hiếp thì Tuần Tuần cũng không thể rời khỏi và phải ở lại khách sạn để cho Trì Trinh thoả sức sỉ nhục. Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, kết quả là Trì Trinh đã phải chịu báo ứng!
Trì Trinh gạt quần áo được sấy khô sang một bên, chỉ vào bộ quần áo hoa mặc trên người, hỏi Tuần Tuần: “Những thứ quỷ quái gì trên người tôi đây?”.
Vì ánh sáng trong phòng không đủ, Trì Trinh không nhìn rõ vẻ mặt Tuần Tuần, chỉ nhìn thấy cô quay mặt đi.
“Đó là bộ quần áo tôi mang theo. Khắp người anh ướt đầm, không thay quần áo làm sao được? Nếu là quần áo của anh chủ nhà thì sợ anh không chịu mặc, rồi lại gây sự với tôi! Hơn nữa, đồ ngủ của tôi cũng rất rộng rãi.”
“Ý của cô là, kể từ sau khi được khiêng về đây, tôi cứ mặc bộ quần áo này sao?” Trì Trinh tưởng tượng đến cảnh mình mặc bộ đồ ngủ này và để cho mọi người băng bó vết thương, nẹp chân, sau đó còn không biết có những ai ra vào căn phòng này nhìn thấy nữa, bất giác chỉ muốn đập đầu chết cho rồi.
Tiếng của Tuần Tuần nghe cứ như đang cố nén cười, “Mà anh mặc nó cũng đâu có xấu. Vừa rồi chị chủ nhà nói trông anh xinh hơn cả mấy cô gái trong bản”.
Trì Trinh tức giận: “Cô coi tôi là đồ ngốc à? Cô nghe hiểu được tiếng địa phương của chị ta?”.
“Mười câu thì cũng hiểu được một câu”, Tuần Tuần đáp.
“Cô chỉ nghe hiểu được những câu nói xấu tôi! Dù sao thì tôi cũng đã như thế này rồi, cô cứ việc cười đi.” Trì Trinh tức giận, dùng một tay cởi bộ quần áo đang mặc trên người, định thay bằng bộ quần áo của mình, nhưng đáng buồn là một tay rất khó làm, vết thương lại chưa lành, cử động mạnh một cái là đau tới mức méo cả mặt.
“Cô cười cái gì, nhìn thấy thế mà không đến giúp tôi à?”, Trì Trinh giận dữ nói.
Tuần Tuần kéo tay Trì Trinh xuống, khuyên: “Anh chịu khó một chút đi, chân anh bị thương như vậy, ai mà dám mặc quần vào bây giờ, chẳng may để lại di chứng thì làm sao?”.
“Cô sợ tôi bị què thì phải chăm sóc tôi cả đời chứ gì?”, Trì Trinh cướp lời.
“Ai mà sống suốt đời với anh?”
Trì Trinh nghe nói thế ngây người ra, ngẫm nghĩ một lát cười lạnh lùng: “Đúng