Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341194

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1194 lượt.

ại cũng đừng mong có ai đến giúp đỡ.” Không đau hông, không đau chân, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp sinh gì cả.
Kết quả, xế chiều hôm đó sau khi đồng chí Trung tá nói những lời này, chân Diệp Vũ bắt đầu có dấu hiệu sưng vù, không thể đi giày được, khiến tiểu Trương phải cấp tốc đi ra ngoài mua giày mới.
“Đây là dấu hiệu phản ứng của thai nhi, ước chừng cũng sắp trở dạ rồi.” Chuyên gia phụ khoa kết luận.
“Không phải đâu, không phải chỉ sưng chân thôi sao ?”
“Cô mang thai lâu như vậy cũng không xuất hiện dấu hiệu sưng chân, bây giờ đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên sẽ có ý đặc biệt.”
Nói cũng phải.
Bình tĩnh vượt qua được một đêm, bảy giờ sáng bụng Diệp Vũ bắt đầu xuất hiện đau bụng đẻ, đứng không được mà ngồi cũng không xong, toàn thân đau nhức ê ẩm. Sau đó bác sĩ, y tá, lính cần vụ, cảnh vệ gì gì đó đều thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng bệnh.
Lúc mẹ Tiêu xuống máy bay, Diệp Vũ đang đau bụng trở dạ.
Lúc mẹ Tiêu chạy như bay đến bệnh viện, Diệp Vũ vẫn còn đau bụng trở dạ.
Diệp Vũ đau bụng trở dạ không thể chịu được chỉ có thể tức giận chỉ trời mắng, vô cùng độc ác nói: “Chị muốn sinh mổ.”
Dì Hai Giang bình tĩnh trả lời: “Sinh mổ cháu sẽ phải nằm trên giường bệnh một tháng trời.”
Diệp Vũ: Tôi nhịn !
Một ngày nào đó có thể trở thành Ninja Rùa !
“Ba, ngài qua đây làm gì, bệnh viện lộn xộn như vậy…” Mẹ Tiêu cố gắng khuyên bố già bình tĩnh về đại viện chờ tin tức.
Tiếu gia gia nói: “Không được, ta muốn nhìn chắt ngoại ra đời, điều này rất có ý nghĩa kỷ niệm.” Bốn đấy, không phải chỉ có một, cũng không phải một đôi, càng không phải là ba, mà là hai đôi !
Dì Hai Giang cũng không ngừng gọi điện thoại đến mọi miền trời Nam đất Bắc thông báo cho tất cả người nhà, sau đó cúp máy, tiếp tục giúp cô cháu gái đang cực kỳ nóng nảy xoa eo, không để cho cô phát điên thêm nữa.
Đau bụng trở dạ là như thế nào, có lúc thật sự phải rất chịu đựng.
Mẹ Tiêu nghe bố già nói xong, vừa nghĩ cũng đúng, vội vàng gọi điện thoại cho ông chồng, nói con dâu sắp sinh, nghĩ đến con trai trước rồi vội vàng chạy đi.
Ba Tiêu nghe điện thoại xong, gấp rút kết thúc hội nghị, chạy thẳng tới sân bay.
Đúng lúc đó đại đội trưởng đại biểu cho đơn vị đến thăm cấp dưới đang dưỡng thương trong bệnh viện, sau đó chạy tới, vội vàng gọi điện thoại về thông báo, “Chờ tôi báo tin sinh trai sinh gái cho mấy người, hôm nay nhất định sinh.”
Người trong căn cứ vừa nghe thấy, nhanh chóng đặt cược, sinh trai sinh gái nhất định phải đặt.
Đánh bạc là phạm pháp, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể xem là giải trí.
Người nào thua người đó phải làm núi trong trận việt dã.






“Tiểu Vũ, đến đây, ăn chút gì đó đi, chờ tới lúc sinh mới có hơi sức.” Dì Hai Giang cầm chiếc đùi gà thơm ngào ngạt hấp dẫn cho cô cháu ngoại gái.
“Dì Hai, cháu đau đến mức không còn tâm trạng ăn gì nữa, khó chịu quá !” Diệp Vũ nắm tay vào lan can, đấm tay vào tường vẻ nhẫn nhục, đặc biệt quá khó chịu.
“Không được, phải ăn, há mồm.” Dì Hai Giang ép buộc.
Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nhíu mày, bị ép ăn tới mức nghẹn họng.
“Bà xã, đừng đấm tường, nếu không em cắn anh đi.” Trung tá nào đó thật sự không thể nhìn nổi cảnh bà xã mình tiếp tục tự làm khổ mình như vậy, tay đấm đến mức đỏ lên, dường như rất đau.
Diệp Vũ trợn to mắt, buồn bực nói: “Dì Hai, cháu không thích phá hoại có được không, quả đấm của cháu có thể đấm sụp tường hay sao?”
Quân y tiểu Ngô lẫn trong nhóm chuyên gia đột nhiên cũng có ý thức chịu nạn âm u, chen lời: “Chị dâu, dù gì cũng phải có chừng mực, đừng để tường sụp.”
Diệp Vũ ngửa đầu gào thét, gần như phát điên lên, “Đây cũng là quá đau khổ, hoặc là sinh, hoặc là không sinh, chuyện này đúng là giày vò tôi chết mất, đau chết mất…”
Lúc ba Tiêu chạy tới bệnh viện, Diệp Vũ giằng co mấy phút đầu mới vừa chịu đựng vào trong phòng sinh, sản đạo (đường thai nhi chui từ trong bụng mẹ ra) dường như cũng đã mở, dự đoán có lẽ phụ nữ có thai nào đó sẽ nổi trận lôi đình.
“Sao rồi sao rồi?” Ba Tiêu rất lo lắng.
“Vừa vào, chờ xem.” Mẹ Tiêu bị giày vò mấy canh giờ cũng đã tê liệt, lúc mấy cục cưng ở trong bụng cũng không có gây rối loạn gì, lúc gần đến giờ ra dần trở nên rất hung hăng, trông như đang đùa giỡn mẹ nó.
Tiêu Triệt ngồi trên xe lăn cũng chờ ở trước phòng sinh, lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng sinh.
Nửa giờ sau, trong phòng sinh vang lên tiếng khóc vang dội, mấy lần liên tiếp khiến cho những người bên ngoài cũng phải ngứa tim ngứa phổi.
Bốn y tá ôm bốn đứa bé đi ra, một nhóm người “Oa” một cái rồi vây lại.
“Mấy trai mấy gái?”
“Ba thằng nhóc, một cô nhóc.”
“Đứa nào là lớn đứa nào là nhỏ ?”
Y tá lần lượt đứng ngay ngắn, điểm số.
“Thứ nhất.”
“thứ hai.”
“Thứ ba,”
“Thứ tư.”
“Cô nhóc đứng thứ mấy ?”
“Thứ ba.”
“Vợ tôi đâu rồi, cô ấy thế nào ?” Trung tá nào đó dài cổ nhìn về phía phòng sinh, sớm biết như vậy anh đã đi vào cùng rồi. Nhưng có nói gì cô dâu cũng không đồng ý cho anh đi vào, ép buộc anh không được nói