XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341186

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1186 lượt.

hị, em nghĩ hôm nay đi ra ngoài vẫn có thu hoạch.”
“Cậu đúng là tên nhóc con.”
Chiến sĩ gác cửa thấy Hứa Gia Huy cười cười, lại nghi ngờ nhìn Diệp Vũ đi cùng cậu.
“Khỏi phải nhìn, đây là quân tẩu, chồng là Trung tá.”
“Chào chị dâu.” Đồng thanh chào.
“Chào.”
Cửa được mở ra, màu quân đội ngập đầy mắt, không đúng, ba quân nghiêm chỉnh, không hẳn đều là hải quân lục quân. Trên bả vai có gạch thẳng và dấu sao không thấp, khó trách còn có hai chiến sĩ gác cửa, đây cũng giống như một nơi canh gác.
“Người này thuộc cấp bậc nào trong đại viện?” Diệp Vũ khiêm tốn xin chỉ bảo.
“Nghe nói là một thiếu tướng có nhiều vấn đề khá phức tạp, bây giờ rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề cá nhân, cho nên không những có thủ trưởng, còn có cấp dưới đến rất nhiều.” Nhị đại cảm thán nói.
Diệp Vũ đánh thẳng một cái lên gáy cậu, trẻ con còn ra vẻ ông cụ non, muốn đánh đây.
“Ông ngoại tôi không đến chứ?”
“Không, vẫn chưa đến mức cao như vậy. Vai vế của thiếu tướng còn thấp, quân hàm cũng thấp.” đối với những chuyện thế này Nhị đại cũng hiểu rất rõ.
Trong cảnh nền xanh lá điểm xuyết một chút hồng, bây giờ Diệp Vũ vừa đến, mọi ánh mắt lập tức đồng loạt bắn tới.
Diệp Vũ cảm thấy áp lực như núi.
Hứa Gia Huy như một anh hùng nhỏ, rõ ràng lớn tiếng nói: “Đừng suy nghĩ linh tĩnh, hoa này đã là người nhà Trung tá.”
“Trần Đoàn, vợ cậu sao?”
Trần Đoàn bị gọi đá người kia một cái, “Lảm nhảm cái gì vậy, nhà Tiếu gia.” Đá xong cũng không thể tin tưởng chiến hữu, trợn mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp, “Bao nhiêu người như vậy, nói cho rõ ràng chứ.”
“Anh trách em làm gì? Ai bảo anh cũng chỉ có hai vạch hai sao.” Nhị đại nào đó rất xem thường anh họ.
“Cô…cô là người đã đánh phần tử khủng bố có vũ trang để cứu người.” Cô dâu yên lặng nhìn Diệp Vũ một lát, rốt cuộc không nhịn được kêu lên.
Cái gì?
Diệp Vũ và thiếu niên xinh đẹp nhìn nhau.
Chị, chị không biết sao?
Tại sao tôi lại biết cô dâu được?
Cô dâu kích động, trong khi bị chồng bên cạnh cản trở, nhào tới trước người Diệp Vũ, cầm tay cô, kích động nói: “Cô quên rồi sao, năm năm trước trên con đường lớn ở Tây Tạng, bọn phần tử khủng bố kia dùng súng lớn…”
Mẹ nó, chuyện kia… Cô thật không nghĩ đến, thật vất vả mới có một kỳ nghỉ hè tự do, còn tự mình đi du lịch Tây Tạng, kết quả ông trời độc ác không có mắt, đúng lúc gặp phải một nhóm phần tử khủng bố có vũ trang, thật không thể nào nhịn nổi!
“Đừng nhắc tới nữa, khó khăn lắm tôi mới có một kỳ nghỉ hè tự do được đi du lịch, lại gặp phải nhóm phần tử khốn kiếp, tôi không đánh bọn họ thì đánh người nào.” Đánh chết hay đánh cho tàn phế cũng không sao, bọn họ có vũ trang, sao lại để cho bọn họ phá hỏng chuyến du lịch của cô cơ chứ.”
“Cô không biết sao, lúc ấy tôi đang ở trên xe, cô là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi vẫn muốn đến tìm cô, nhưng cô cũng không để lại chút gì cho nên rất khó tìm.”
“Không cần tìm, thật cũng không cần, tôi cũng không muốn bị ghi vào trong hồ sơ cảnh sát, phiền toái chết mất.” Ngộ nhỡ cho cô vào trong hồ sơ mật, cô có thể giải thích rõ được sao?”
“Khi đó tôi nghĩ cô chắc chắn là lính đặc chủng, nếu không cũng không lợi hại như vậy.”
“Tôi thật sự không phải.” Diệp Vũ yếu ớt giải thích.
“Không thể nào, trừ lính đặc chủng không thể có được bản lĩnh này.” Cô dâu kiên trì.
Diệp Vũ hỏi Nhị đại, “Chị trông rất giống lính đặc chủng sao?”
“Lúc ra tay trông rất giống.” Nhị đại nào đó hoàn toàn trung thực.
Trần Đoàn cũng phụ họa theo, “Rất giống.”
Chú rể đá đá Trần Đoàn, “Nghe như vậy, hình như rất giống quân tẩu Bá Vương.”
“Ừ.”
“Tận mắt nhìn thấy người thật, nghe nói toàn bộ quân đoàn của Cục An Ninh cũng không đánh lại được một người, gây ra chuyện cười lớn, về sau lại cho tăng cường huấn luyện.”
“Bây giờ ngày nào cũng luyện đấy.” Trần Đoàn bổ sung.
Không có dấu hiệu cảnh báo trước, đột nhiên có người đột kích ngay trước mặt.
Trước tiên Diệp Vũ đẩy Nhị đại, nhanh chóng tránh ra.
Tố chất quân nhân của mấy người này thật tốt, lập tức nhường chỗ, không làm phiền họ đánh nhau.
Quyền cước đánh lại, không hề giảm sút.
Tình huống này là thế nào?
Không cần biết là tình huống gì, đọ sức đã đủ phấn khích!
Cuối cùng Diệp Vũ ra tay trói chặt tay người kia, đá lên đùi phải cậu ta.
“Chị, thật độc ác.” Quân nhân bị trói chặt kêu la thảm thiết.
“Ai là chị cậu, là chị cậu cậu còn không nể tình ra chiêu ác độc như vậy sao?”
“Chị là ai, em có độc ác cũng không thể sánh bằng chị, nếu em không độc ác đã sớm trở thành trò cười rồi.”
“Biết sẽ làm trò cười cho thiên hạ còn ra tay?”
“Đã nhiều năm qua rồi em vẫn chưa đấu qua với chị, chỉ tiện tay thử thôi.”
“Rốt cuộc cậu là ai?” Diệp Vũ vô cùng hoang mang.
Một nhóm quân nhân cười trộm, cả ngày kêu người ta là chị, đột nhiên người ta bảo không biết mình là ai, chuyện này đúng là quá mất mặt.
“Năm đó chị cũng gọi em là Nhị đại.”
“Tôi kêu Nhị đại rất nhiều, ai biết cậu là người nào.”
“Chị đúng là không tim không phổi, dù gì năm đó chị cũng đã cõng em chạy hơn năm ki