Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341180

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.

ông được, bóp hồng thì phải bóp quả mềm, xét theo địa vị thân phận quá mức cường thế của Diệp Vũ, cậu mới là đối tượng tốt để lựa chọn.
(bóp hồng thì phải bóp quả mềm = phải chọn người hiền để ăn hiếp hoặc chọn việc dễ để làm)
“Các cậu đang bắt nạt kẻ yếu.” phu nhân Trình Lam giàu có khinh thường phản đối.
“Bọn tớ tự hào bọn tớ đê tiện.” ba người đồng thanh nói.
“…”
Ảnh trăm ngày của bốn cục cưng dĩ nhiên cũng ‘chạy’ đến trụ sở huấn luyện bộ đội đặc chủng nào đó, có thể nghĩ là rất chấn động.
Sau khi quan binh phụ trách đưa thư nhìn thấy thật sự rất muốn bí mật dùng làm của riêng, đáng tiếc không thể.
“Đến đây, đoán xem trong bốn đứa này đứa nào là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư.”
Đại đội trưởng tập trung mọi người chơi trò chơi đoán ngươi, quan binh phản ứng vô cùng nhiệt tình.
Bây giờ bốn cục cưng trông rất giống nhau, vừa nhìn cũng biết là được đúc từ một khuôn, phải nhìn thật chăm chú, soi thật kĩ mới có thể tìm ra điểm khác. Trong số bốn cục cưng còn có một cô em gái, độ khó càng tăng lên…
Tiêu Triệt chỉ cần một lần duy nhất là có thể chỉ ra tấm ảnh con gái, mọi người đều đồng ý cho rằng anh ăn gian.
“Nói nhảm, sao tôi phải giở trò? Đôi mắt con bé rõ ràng giống bà xã tôi y đúc.”
Một đám người cướp lấy ảnh nghiên cứu xem…
“TMD, nhìn tới nhìn lui cũng không thể tìm ra được điểm nào khác.”
“Thế mà anh ấy chỉ đoán một lần đã đúng, không có khả năng.”
“Không được, ván này coi như anh ấy ăn gian, không ai trong chúng ta quen thuộc với mấy cậu nhóc cô nhóc như anh ấy.”
“Nói xong TMD quả thật quá đúng, cũng không cần phải lí lẽ như vậy, khó trách anh ấy chỉ đoán một lần đã đúng ảnh cô bé.”
“Chẳng lẽ cô bé là nhóc thứ hai sao?”
“…”
Ôi mẹ ơi!
Suy đoán như vậy quả thật cũng quá thử thách năng lực chịu đựng của trái tim người ta có biết không?
Như đại đội trưởng biết chút ít sự tình bên trong, trong lòng rõ ràng vô cùng sôi nổi không thể nào bình tĩnh nổi.
“Mấy ngày nữa là trăm ngày của bọn nhỏ đấy.” Trung tá nào đó xem thư xong cảm thấy khá buồn phiền.
Đại đội trưởng nhìn ngày, nói: “Đến lúc đó có thể cho cậu nghỉ một ngày.”
“Đại đội trưởng, ngài chính là Bồ Tát sống.”
“Bớt nịnh hót.”
“Nên nịnh mới nịnh đấy chứ.”
Kết quả, đến ngày đó quả thật Tiêu Triệt được nghỉ phép một ngày.
Anh lái xe như bay về đại viện.
Trăm ngày của bốn cục cưng, trong nhà không muốn làm to, chỉ có ý định tập trung người thân trong nhà cùng ăn một bữa cơm là được. Vả lại hầu như mọi người đều không có thời gian, cho nên thực tế cũng chỉ có mấy người đến.
Dĩ nhiên, đây cũng là tình huống bình thường.
Cũng không biết tính sao, trong tình huống bình thường không thể nào không có những người rảnh rỗi quá mức, sau đó số người đột ngột tăng cao.
Đặc sắc của đại viện là gì?
Màu xanh quân đội!
Lúc Tiêu Triệt đến nhà ông ngoại, cảm giác mình đi nhầm chỗ, hôm nay số người đến nhà mình đúng là bất ngờ.
Bà xã mình rõ ràng đã nói, chỉ ăn một bữa cơm gia đình đơn giản, phải giữ vững tác phong mộc mạc giản dị của quân nhân.
“A, anh rể, anh về rồi.”
Bất thình lình có một người chạy ra kêu anh là ‘Anh rể’, Tiêu Triệt càng mơ hồ hơn, “Người anh em, cậu không nhận lầm người chứ?” Tồng cộng em trai em gái của vợ anh có chín người, không có người này.
“Em là em kết nghĩa của chị ấy, như vậy anh chính là anh rể em.”
“Em rể.” Một Đại tá vừa mới dừng xe, ung dung gọi Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt cảm thấy vô cùng kinh sợ, “Chuyện này là thế nào?” Vợ anh không nói một lời nào với anh về chuyện này, chuyện này hình như khá phức tạp.
“Đây là anh em.” Thượng úy nào đó vui mừng giới thiệu với anh.
“Đi vào thôi.” Đại tá nào đó bình tĩnh đi về phía đại viện.
Thượng úy nào đó vừa gọi Tiêu Triệt vừa đi vào trong.
Tiêu Triệt quyết định đi vào tìm vợ mình hỏi xem tình hình này là thế nào, sao mấy tháng không gặp, chẳng những có thêm em trai, ngay cả anh trai cũng có.
Điều khiến cho người ta không thể bình tĩnh là – bọn họ đều biết anh, nhưng anh không biết bọn họ, chuyện này có phải có gì đó lẫn lộn không?
Vào viện, Trung tá nào đó tinh mắt phát hiện ra vợ anh đang cầm cuốc đứng trong vườn hoa của ông ngoại.
“Bà xã.”
Diệp Vũ cho rằng mình nghe nhầm, cho đến khi Trung tá nào ngồi xổm trước mặt cô.
“Anh nghỉ phép?”
“Ừ, nghỉ phép trăm ngày các cục cưng.”
“Oa, lãnh đạo các anh đúng là có tình người.”
“Tất nhiên, từ trước đến giờ đơn vị của bọn anh ai cũng đều có tình người.”
“Biến, tránh qua một bên.”
“Bà xã, bây giờ tình hình này là thế nào vậy?”
“Đừng hỏi em, rắc rối lắm.”
“Có rắc rối đến mấy cũng phải nói đi chứ, lúc nãy còn có một Đại tá gọi anh là em rể, anh có anh vợ sao?”
“Căn bản là em không nghĩ lại xảy ra chuyện này, em bị người ta nhận làm người thân.”
“Bị ai nhận?”
“Tiểu Tiêu về rồi hả?”
Tiêu Triệt ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc, lập tức đứng dậy đứng nghiêm, cung kính chào theo kiểu quân đội, “Chào thủ trưởng.”
Diệp Vũ vẫn tiếp tục dùng cuốc xới vườn hoa, buồn rầu nói: “Ông nội, cháu không