
Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341263
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.
n thận vẫn hơn.
“Cái gì? Nhận giấy chứng nhận?”
Giọng nói mẹ Diệp vô cùng phấn khởi truyền vào trong tai Diệp Vũ, cô lập tức liếc mắt xem thường, mẹ muốn gả con gái đi cũng quá vội vàng rồi? Nói thế nào thì bà cũng đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng cô hơn hai mươi năm.
“Con còn không nhanh chân qua bên kia, quân đội bên nó có gì không, con đừng chậm trễ.”
“Mẹ,” Diệp Vũ mặc kệ, “Con đi nhận giấy chứng nhận, nhận xong có tổ chức hay không con cũng không biết, lúc đó anh ấy có về nhà bái kiến ba mẹ hay không con cũng không biết, sao ngài lại phóng khoáng như vậy?”
“Nha đầu chết tiệt này, không phải con đã đồng ý người ta rồi sao, con không đồng ý sao nó có thể đánh báo cáo kết hôn. Con đã đồng ý mẹ còn sống chết ngăn cản, không biết còn coi mẹ là Vương Mẫu trên đời, cố ý gây khó dễ cho người thân giải phóng quân đấy.”
“Ô, mẹ, thật ra thì con chỉ buột miệng đồng ý thôi.”
“Con buột miệng đồng ý, đáng đời.”
“Mẹ có phải mẹ ruột con không?”
“Sinh ra đứa con gái ngu ngốc như con mẹ tình nguyện không phải.”
“Mẹ, bọn họ tuyệt đối có hành động ngầm, báo cáo kết hôn phải gửi trước một tháng, mấy hôm trước anh ấy nói gửi báo cáo kết hôn, hôm nay đã thông báo cho con đã được phê duyệt…”
“Đó là do người ta được lãnh đạo coi trọng, đơn giản hóa trình tự.”
“Mẹ, con hối hận.”
“Đừng làm mất mặt lão nương, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi nhận giấy chứng nhận đi.”
“Nhưng mẹ, con cũng đều không biết cha mẹ anh ấy làm gì.”
“Con lo lắng cái gì, là con kết hôn với nó chứ không kết hôn với cha mẹ nó, con còn trông mong cái gì?”
“Ai cũng biết yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình.”
“Đừng vùng vẫy giãy chết. Bây giờ con đổi ý cũng không làm được gì, nên đi đường nào thì đi đi. Nếu gia đình nó muốn con chăm sóc tận tình chu đáo, ba mẹ ở đây vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của con. Tuy rằng con không phải đứa tốt nhưng dù gì cũng là con gái của chúng ta.”
“Con cảm thấy con thật sự không phải con ruột mẹ.”
“Được rồi, mẹ phải nhanh chóng báo cho ba con một tiếng, để cho ông ấy vui mừng một chút. Con rể hai vạch một sao lần này không thể chạy thoát được rồi.”
Diệp Vũ nghe tiếng điện thoại bị ngắt, trong lòng vô cùng buồn bực, đây là cái gì vậy ôi mẹ ơi….
Được rồi, mặc kệ dù gì cô cũng đã xin phép qua, ba mẹ cũng công nhận, vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa thôi.
Cảm giác bị người khác lừa bịp thế nào?
Diệp Vũ cảm thấy đúng là táng tận lương tâm.
Mùa đông năm nay ở thành phố XX rất lạnh, lúc trời còn tối cô đã an vị trên xe lửa. Đợi đến khi trời sáng đến thành phố XX, kết quả là đứng ở trạm xe lửa mòn mỏi chờ hai tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng thiếu tá nọ ở đâu.
Gọi điện thoại? Cô còn không nhớ số điện thoại lần đầu tiên anh gọi cho mình lúc ở đơn vị. Gọi điện thoại, không cần nghĩ cũng biết luôn là số ẩn giấu.
Diệp Vũ vô cùng bối rối, chờ cũng không được, chờ cũng không xong.
“Chị, trời lạnh như vậy sao chị còn ra ngoài rồi tới đây?” Diệp Kiếm bản tính tò mò hỏi.
Giang Dao cũng bày tỏ tò mò giống vậy.
Diệp Vũ liếc mắt xem thường, “Muốn ra ngoài thì ra chứ sao, cũng không phạm pháp.”
“Hiện tượng kì quái.” Diệp Kiếm cảm khái.
“Không phải hai đứa cũng sắp đến kì nghỉ đông sao?”
“Ừ.”
“Thời học sinh thật hạnh phúc.”
“Chị, nếu không chị ở bên này đến lúc bọn em được nghỉ đông thì cùng về?” Diệp Kiếm đề nghị.
Diệp Vũ không khách khí vỗ vỗ đầu dk một cái, hừ nói: “Hóa ra em cho rằng chị đào được tiền ở khách sạn à. Đó là tiền mồ hôi nước mắt, không phải tiền âm phủ đâu.”
Giang Dao nghĩ kế, “Chị, chị đến ở tạm nhà bạn học của chị ít ngày cũng được chứ sao.”
“Chỉ gây phiền hà cho người khác, người ta cũng có nhà có miệng, chị không thích hợp làm kì đà cản mũi.”
“Chị, anh rể thiếu tá đâu?” Diệp Kiếm đúng là vạch áo cho người xem lưng.
Diệp Vũ hung hăng nắm chặt chiếc đũa trong tay, ngoài cười trong không cười nhìn dk nói: “Bát tự của chị không định cho hắn vẽ.”
“Đừng mà chị, như thế rất tiếc.”
Giang Dao cũng nói theo, “Đúng vậy, trẻ tuổi đẹp trai lại là thiếu tá, ném đi đúng là quá đáng tiếc.”
“Hai đứa đúng là lắm chuyện mà, bà chị mời khách thì cứ ngoan ngoãn ăn cơm là được rồi, còn hỏi đông hỏi tây cái gì.”
Dk kết luận, “Anh rể chọc giận chị rồi.” Giọng tiên đoán.
Giang Dao ở bên cạnh yên lặng gật đầu, nhất định là chọc giận.
“Chọc hay không chọc liên quan gì đến hai đứa.”
Hai đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai, cúi đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong, Diệp Vũ chia tay hai đứa nhỏ ở trước quán cơm, cầm điện thoại di động lật nửa ngày cuối cùng cũng không tìm được một số nào để gọi ra ngoài.
Chuyện mất mặt vẫn nên khiêm nhường xử lý tốt, coi như cô chưa bao giờ nhận được điện thoại của Tiêu Triệt, chưa bao giờ đến thành phố XX có mùa đông khắc nghiệt xa ngàn dặm làm một kẻ ngốc.
Sau khi về khách sạn đã là mười hai giờ, vì vậy căn cứ theo nguyên tắc đã thanh toán tiền