
Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.
thế nào có thể đi ra ngoài?
Nhưng…… Nếu không đi ra ngoài, cô sẽ đến muộn ……
Cô cuối cùng vẫn phủ thêm chiếc áo mới dám đi ra ngoài, mang theo giày cao gót, chân trần chạy như điên đến cổng trường học.
“Như thế nào lại chậm như vậy?” Lâm Tư Tư hỏi:”Cô rốt cuộc còn không biết xem đồng hồ à?”
“Thực xin lỗi……” San San vội vàng xin lỗi.
Nhìn trên người cô mặc quần áo cùng đôi giày trong tay, Lâm Tư Tư vui sướng khi người khác gặp họa nở nụ cười:”Cô cho cái này gọi là trang phục gì? Chạy nhanh cũng tốt, cũng không nên làm mất mặt tôi!”
San San bất đắc dĩ, chỉ phải đem áo cởi ra, lưng trơn bóng lộ ra ánh mặt trời, thật tinh tế, giống như nhẹ nhàng nhất, khéo léo cùng với bộ ngực cao ôm lấy người, gợi cảm cũng không kém phần thanh thuần, hơn nữa khuôn mặt quật cường lại có chút ôn nhu, giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian, làm cho nam sinh ở đây đều nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng.
Nhìn đến ánh mắt đó, Lâm Tư Tư hối hận, trên mặt cũng không động thanh sắc. Cười nói:” Như vậy thật tốt a, cô xem, nhiều người như vậy đều nhìn ngươi? Cô đều mê hoặc tất cả mọi người !”
San San mặt đỏ bừng, không nói được một lời.
Buổi sáng không có tiết học, Lâm Tư Tư an vị ở phòng nghỉ cùng một đám nữ sinh nói chuyện phiếm, trong lúc này càng không ngừng sai San San làm việc này việc kia, đáng thương cho San San, phải mang đôi giày cao như vậy chạy tới chạy lui, còn thừa nhận rằng chung quanh còn có nam sinh đáng khinh nhìn cô chăm chú.
Khó khăn đến giờ nghỉ trưa, cô yên lăng đi trên hành lang, ngồi dưới đất, đem giày cao gót tháo ra.
” Đau quá……” Cô nhíu nhíu mày, cúi đầu vừa thấy hai chân, sớm đã sưng lên, cho tới bây giờ chưa mang giày cao gót nay lại phải chạy đi chạy lại, không đau mới là lạ.
Xoa chân đau nhức, cô suy nghĩ chính mình đến tột cùng còn muốn tiếp tục hay không, bỗng nhiên một bàn tay đặt trên bả vai của cô.
Theo bản năng cô bắt lấy người đằng sau, chợt nghe một thanh âm quen thuộc:” San San đừng đánh, là tôi!”
Cô quay đầu vừa thấy, đúng là cái tên âm hồn bất tán kia – Giang Hằng Vũ.
(Trong chương này có nhân vật xuất hiện nên mình sẽ gọi HT là anh, còn GHV là hắn để dễ phân biệt)
Giang Hằng Vũ mỉm cười nói:” Làm sao vậy? Chân bị sao thế? Tôi xem xem……”
Hắn nhẹ nhàng cầm chân của cô, nàng theo bản năng la lên.
” Nha! Đều sưng lên, cô làm gì vậy?”
” Không có làm cái gì.” Cô bình tĩnh nói:” Chính là bị thiên kim tiểu thư sai vặt.”
” Thật đáng thương, để tôi giúp cô xoa bóp!”
Nói xong hai tay cầm lấy chân của cô, cô lập tức giãy dụa:” Không cần……”
” Đừng cự tuyệt tôi!” Hắn nói, nhu tình như nước nhìn cô:”Tôi mát xa rất chuyên nghiệp nha”
Nhẹ nhàng chậm rãi, một chút hạ ấn xuống lòng bàn chân.
Thật thoải mái, đau đớn thật sự giảm bớt không ít. Cô xem hắn ta cúi đầu một bộ dáng chuyên chú, bỗng nhiên phát hiện tên này cũng không đáng ghét……
Nhưng là…… dần dần, cô phát hiện ánh mắt chủa hắn có điểm không thích hợp, nhìn xuống vừa thấy, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn vào chiếc váy ngắn của mình, nhất thời vừa thẹn vừa giận, cô liền phát một quyền:”…!”
Hắn lần này lại bắt được cổ tay cô, vô hại cười nói:” Tôi không phải cố ý, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu thôi!”
” Phi!” San San tránh một chút, cư nhiên không buông tay cô ra.
Cô không khỏi kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên gặp hắn ta, hắn đã bị côđá một cước ngã lăn, cho nên cô vẫn đều coi khinh hắn, không nghĩ tới hắn lại che giấu thực lực của mình!
“Anh làm gì?” Cô có chút hoảng thần, chân tay tất cả đều bị hắn bắt lấy, không biết hắn ta muốn làm gì.
” Đừng khẩn trương, tôi không có ác ý.” Hắn như cũ nắm tay cô không buông, thâm tình chân thành nhìn cô chăm chú.
“Cô hôm nay thật xinh đẹp……” Hắn thấp giọng nói:”Những người nam nhân khác nhìn cô đều không nhịn được……”
” Tôi cũng không muốn mặc thành như vậy, tôi là bị bắt buộc……”
Cô tức giận cãi lại, không nghĩ hắn lại bỗng nhiên cầm hai vai của cô, dung nhan tuấn mỹ dần dần tới gần.
Cô hoảng sợ, giãy dụa một chút, không được, liền quay mặt sang chỗ khác. Mà hắnta cũng liền quay qua, nhìn hai phiến môi tươi đẹp kia, dần dần áp chế……
Di?
Hắn sửng sốt, chỉ thấy một quyển sách ngoại ngữ che trước mặt hắn, ngẩng đầu vừa nhìn, là một nam nhân mặc tây trang màu đen, ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua chiếc kính nhìn hắn, tựa như sắc bén, làm cho hắn không khỏi cả người phát lạnh.
Đứng lên, hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi nở nụ cười:” Tôi tưởng là ai, nguyên lai là Luật tiên sinh.”
Luật Hạo Thiên đẩy thôi mũi thượng gọng kính, trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình, lạnh lùng nói:” Tôi đến tham dự buổi ngoại khóa ngoại ngữ của trường Tây Nhã. Thế nhưng lại thấy người của tôi lại ở hành langcùng một nam sinh than thiết, phong cách của trường học Tây Nhã, thật sự là làm cho người ta lo lắng a!”
Lúc này TiếtSan San đã đứng lên, nghe được những lời này của anh, liền phản bác nói:” Tôi không có……”
Giang Hằng Vũ lại ngăn cô, mỉm cười nói:” Sợ cái gì a, darling, em là bạn gái của anh, chúng tathân thiết ở