
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.
tởm kia, nói hết kế hoạch của anh sao? Em là một người phụ nữ nhẫn tâm!”
Thấy đôi mắt anh lãnh đạm, cô cảm thấy xương cốt của mình run theo: “Không sai, em là người phụ nữ nhẫn tâm, anh không nên yêu người phụ nữ này.”
“ Em nói cái gì?” Anh nâng cằm cô lên nói: “ Những lời này không nên nói ra! Anh yêu hay không yêu em, đó là chuyện của anh, em không có quyền chỉ huy anh!”
Nước mắt của cô không ngừng lại chảy xuống nói : “ Hạo Thiên, vì sao chúng ta hai bên phải làm khổ nhau?”
Đúng vậy, vì sao mà phải đày đọa nhau, bọn họ tựa như nước với lửa, đến cùng nhau, đều không ai có lỗi, nước dập lửa, hay ngay cả lửa cũng làm khô nước.
“ Thu hồi của em nước mắt!” Anh nghiến răng nói: “ Mặc kê… tất cả anh yêu hay không yêu em, em suốt đời đều là nữ nhân của anh, đời này đừng mong anh sẽ buông tay! Mà với anh. Em chỉ cần học hai chữ.phục tùng!”
Anh trong ngực phát hỏa, San San, vì sao, vì sao lại muốn phản bội anh!
Hung hăng mà ngăn thân cô, vừa mới mặc quần áo, trong nháy mắt bị phá tan từng mảnh….
San San bị ánh mặt trời làm cho tỉnh lại, cả người đau nhức đã nói nên nỗi hận của anh.
Anh hận cô phản bội anh!
Thân thể thiếu nữ tuyệt đẹp hiện ra, dấu vết trên người chưa tan, xinh đẹp, lộ ra tội ác. Trên giường một mảnh hỗn độn, hình ảnh tội lỗi giống như bức tranh khiến người ta hít thở không thông.
Mở mắt ra, thấy ánh sáng chiếu vào một góc, cô khóc, cô hiểu rõ, hết thảy tất cả đều không thể vãn hồi … Đêm qua, ngay lúc cô uyển chuyển hầu hạ, cũng là lúc anh thực hiện kế hoạch.
Anh đã trở thành một ác ma thực sự, mà anh đối với cô lại hận, cũng vĩnh viễn không thể tiêu tan. Trong một đêm, cô mất tất cả! Cô tựa như con rối bị mất linh hồn, bị vứt bỏ, nước mắt chảy ra, rốt cuộc cũng không thể gọi người yêu sâu đậm trở về…
Liên tiếp vài ngày anh không tới.
Cô ngã bệnh, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị bệnh nặng như vậy. Sốt cao bốn mươi hai độ, bất tỉnh nhân sự, đôi môi khô nứt, cả người không còn sức lực, ngay cả mắt cũng không thể mở. Phảng phất như lao vào biển lửa, đau đớn như không muốn sống nữa. Trong đầu cô một mảnh hỗ độn, không còn phân biệt được thực và ảo, không biết mình còn sống hay đã chết.
Lúc đầu còn nói mê sảng, sau lại không thể mở miệng được.
Người hầu vội vàng chạy tới, mời bác sĩ đến, truyền nước biển, liền giảm sốt, nhưng vẫn không có chuyển biến gì.
San San cảm giác cơ thể đau đến tê lặng, lúc nóng lúc lạnh, mơ mơ màng màng, chẳng biết thân ở nơi nào, hơi thở mong manh, ngay cả hít thở cũng khó khăn, phảng phất như đang ở giữa dòng sông, vô hưu vô chỉ theo nhiệt độ cô cắn nuốt…. Có mấy lần cô cảm giác mình đã chết, nhưng chợt thấy có bàn tay kéo cô lên.
Cô không mở mắt ra được, chỉ cảm thấy bàn tay to lớn chậm rãi đem cô từ trong địa ngục kéo lên…
Không biết qua bao nhiêu lâu, cô cảm thấy cơ thể của mình hơi lắc lư, cảm giác lành lạnh được bông y tế xoa toàn thân, sau đó nhiều ống dẫn cắm vào người, uống thuốc, tiêm….. liên tục làm đi làm lại khiến cô mất đi cảm giác.
Vừa khi tỉnh lại, cả người như cũ không hề có sức lực, suy yếu giống như một đứa trẻ, chỉ là bây giờ có thể mở mắt ra nhìn xung quanh.
Một cô y tá nói tiếng anh, sau đó chạy ra ngoài kêu thêm vài bác sĩ tới.
Này… tất cả bác sĩ đều là người nước ngoài, tiếng anh của cô không tốt, bọn họ lại nói nhanh cô nghe không hiểu họ nói gì, chỉ là bọn họ nhìn cô dò xét như một bức họa tựa đang phân tích gì đó, cô chỉ cảm thấy bản thân mình giống như đang tham gia triểm lãm đồ gốm.
Mấy người bác sĩ trao đổi với nhau xong, bắt đầu cảm thấy cơ thể cô có chút gì đó sống lên.
Ách… hiện tại cô hiểu được bản thân mình giống như miếng thịt trên thớt gỗ, mặc người kiểm tra…
Một lát sau những bác sĩ đó đi ra ngoài, chỉ lưu lại một cô y tá.
Cô thử cùng cô y tá trao đổi, chỉ là tiếng anh hơi kém dùng để hỏi cô, đây là bênh viện nào, ai là người đem cô tới. Nói mấy lần cô y tá mới hiểu, trả lời, nơi này là bệnh viện Texas, là bệnh viện tốt nhất, có một vị tiên sinh đưa cô tới.
Một vị tiên sinh?
Là anh sao?
“ Tối hôm qua trời mưa rất to, chúng tôi ở nơi đây toàn là bác sĩ giỏi trực ban, nhưng anh ta vẫn gọi điện thoại tới.Anh ta nói nếu không cứu sống cô, sẽ đem chúng tôi cùng bệnh viện phá hủy. Chúa ơi, người kia thật giống như ma quỷ!”
Y tá có chút tức giận, San San nghe xong nét mặt cũng thế, có thể tưởng tượng lúc đó tình hình như thế nào. Lòng của cô một trận co rút lại, Hạo Thiên…
“ Vậy người kia đâu rồi?”
Y tá lắc đầu: “ Không biết, anh ta đi đâu nữa, bất quá bên ngoài lưu lại bốn vệ sĩ, bọn họ đều bảo vệ cho cô.”
San San cười khổ, sự tình đến bây giờ đều đã định, không thể tránh được, anh còn sợ cô chạy đi mật báo nữa sao?
Ở bệnh viện hai ngày, cơ thể cô từ từ hồi phục, có thể đi xuống giường đi lại, cô hỏi vệ sĩ: “ Tôi có thể ra ngoài đi dạo được không?”
Vệ sĩ gật đầu với cô.Vì vậy cô liền đi dạo trong sân bênh viện,ở đây trồng rất nhiều hoa cúc thoảng hương trong gió nhẹ, sáng sớm khiến cô gật đầu.
Ý nghĩa hoa cúc, là hạnh phúc, nhưng hạnh ph