
Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.
vô số vệ sĩ khác, ngồi vào vị trí giám khảo.
Người con gái kia dáng người cao gầy, làn da tuyết trắng, toàn thân đều toát ra khí chất của quý tộc ung dung tao nhã. Cô ta chắc là Lâm Tư Tư – Lâm đại tiểu thư ?
Cô lại nhìn nam nhân bên cạnh, Tiết San San không khỏi sửng sốt, người kia……
Tây trang màu xám, được cắt vô cùng nhuần nhuyễn, dáng người hoàn mĩ tao nhã hội tụ khí chất đầy đủ. Anhn tựa như mĩ nam của thần thoại Hy Lạp, hình dáng khắc sâu lại đường cong nho nhã, cái mũi cao gầy, bạc môi lãnh khốc lại mang theo nét cười, đôi mắt thâm thúy phảng phất sâu thẳm, người khác không thể nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh, chỉ thấy bên ngoài lạnh như băng.
Đây là con nuôi của Lâm gia – Lâm Hạo Thiên?
Tuy rằng cô chỉ thấy trong tivi có một lần, nhưng là cô nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì anh ta thật sự rất giống một người, nhất là trên mu bàn tay kia có một viết sẹo.
Tuy rằng đã qua mười năm, tuy rằng bọn họ đều nói cậu bé đã chết, nhưng trong lòng cô vẫn mong cậu còn sống……
Cảm giác có người nhìn mình chăm chú, anh bỗng nhiên quay đầu đến, ánh mắt sắc bén lướt qua đám người, nhìn vào cô không hề phòng bị.
Trong nháy mắt, tựa như chim ưng trên bầu trời bay quanh phát hiejn con mồi, đôi mắt thâm thúy như có một luồng sáng chiếu qua.
Tiết San San vội vàng cúi đầu, không, ánh mắt đấy, không giống với cậu ấy!
Trong trí nhớ cậu là một thiếu niên lãnh khốc, nhưng trong mắt cậu ta lại có lửa nóng. Bởi vì vậy mà cô thống khổ tìm cậu mười năm, và cũng đợi cậu mười năm.
Kỳ thật năm đó cô mới mười tuổi căn bản không hiểu cái gì gọi là tình yêu, cô chính là không quên được cậu bé năm đó một thân áo trắng đứng mặt cô, cô chính là quên không được cậu đem phần bánh khó khăn kiếm được đặt vào tay cô, cô chính là quên không được……
Sau trận đại hỏa năm đó, cô không còn có gặp qua cậu ta, rất nhiều người đều nói cậu đã chết, nhưng là cô lại cảm thấy cậu còn sống.
Lâm Hạo Thiên, anh ta thật sự không phải sao?
“Bốn thí sinh đầu tiên, ra thi đấu!”
Người chủ trì cầm tạp phiến cao giọng hô to, ngay cả nói lại lần hai cũng không thèm.
Tiết San San bỗng nhiên cảm thấy vài người ở sau nhắc cô:” Uy! Tới lướt cô kìa? Cô mau ra đi !”
Cô cả kinh, cúi đầu nhìn vào dãy số trước ngược, mới giật mình, nguyên lai cô đứng thứ tư! Ách…… Cô như thế nào đấu đầu tiên, như vậy là điềm xấu a?
Mặc kệ như thế nào, cô vẫn quyết tâm, giành chiến thắng.
” Chào hai vị giám khảo, tôi là thí sinh thứ tư Tiết San San……”
Ngồi trên vị trí giám khảo, Lâm Hạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trên đài một người con gái cột đuôi ngựa, ánh mắt của anh dần dần trở nên sâu xa.
Trận đấu này, chính là tuyển thủ đứng ở trên đài, một bên trả lời người chủ trì vấn đề, còn bên kia phòng bị tùy thời sẽ có người đánh lén mình. Không biết người nào biến thái nào ra đề như vậy, cơ hồ đem các thí sinh làm khó, San San đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Rốt cục hạ gục tất cả, San San thở hỗn hển đứng ở trên đài, trên trán đầy mồ hôi, không biết thành tích như thế nào, nhưng cô đã dùng hết lực của mình.
Hạng mục cuối cùng là chạy vượt qua các chướng ngại vật, trường đại học này rất lớn, phải vượt qua các chương ngại, cái gì cũng có, và chạy một ngàn mét.
Tám thí sinh nay chỉ còn bốn, bốn người còn lại đều đứng phía trước, trọng tài phát tiếng súng, tất cả đều vội chạy.
San San chạy đầu tiên, nhưng rất nhanh có một nữ sinh đuổi theo, cô không cam lòng yếu thế, tăng tốc độ. Lúc vượt qua chướng ngại đầu tiên, nữ sinh kia nhân lúc cô đang vướt qua, bỗng nhiên hướng cô hung hăng đá một cước.
Lần này bất ngờ không kịp phòng bị, cô lập tức bị ngã.
Lâm Hạo Thiên khẽ nhíu mày, vừa định nhấc tay đỡ cô, đã thấy thân ảnh kia cư nhiên đứng dậy, trên đầu gối cũng cánh tay đã bị chảy máu, nhưng lại cô cắn răng chịu đựng chạy tiếp……
Không được! Không thể dừng lại, vì cha, cô nhất định phải kiên trì !
Mà lúc này cô được một người đỡ.
Vì sao? Vì sao lại đỡ cô ? Rõ ràng đã không còn hi vọng, lại vẫn cố gắng không buông tay?
Hại tròng mắt anh trở nên thâm thúy, lại có hào quang lóe ra, Tiết San, Tiết San San……
“Hạo Thiên, anh làm sao vậy?” Lâm Tư Tư thấy anh lấy tay chống đỡ người đó, bộ dáng khẩn trương, lo lắng vỗ vỗ cánh tay anh.
” Nga…… Không có việc gì.” Anh ngẩng đầu, cấp cô một nụ cười ấm áp:” Vừa rồi bỗng nhiên có chút đau đầu, hiện tại đã không sao.”
“Anh làm sao lại đau đầu? Cần gọi bác sĩ xem cho anh không?”
” Không cần đâu, anh tự biết bản thân như thế nào.” Anh cười cười, sờ sờ đầu cô, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn lên sàn đấu.
Lúc này San San, đã không nhìn thấy phía trước, đau đớn cùng cùng dùng sức quá nhiều, làm cho mồ hôi của chảy xuống thật nhiều, nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì.
Từ nhỏ đến lớn, cô tựa hồ không có duyên với hạnh phúc, mỗi lần đều được như vậy, nhưng đều rất nhanh biến mất.
Cho nên cô luôn cố gắng, thực cố gắng muốn mình có được hết thảy, cô liều mạng học tập, liều mạng kiếm tiền, liều mạng đi làm mọi việc.
Cô cảm thấy rất mệt, nhưng cô biết, cô không thể dừng lạ