Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1563 lượt.
sốt, thốt ra:” Mặt nạ Hồ Điệp?”
————————————-
” Cô cũng biết?” Lão gia tử quay đầu nhìn cô.
Cô việc thu hồi vẻ mặt kinh hoảng:” Tôi…… Nghe Trục Thủy nói.”
Họ thật sự tìm ra? Vậy Đằng Hải…… Không, anh ấy hiện tại đã mất trí nhớ, cho dù thật là anh, hiện tại cũng cùng anh không có liên quan, bình tĩnh, bình tĩnh……
” Lão gia, tôi có thể cùng ngài đến đó được không?”
” Tốt, vậy cùng đến đó.”
Lão gia mang theo San San, còn có mấy tinh anh trong mang hội cùng nhau đến đó.
Quản lí thấy những người này, lão gia tử lại nhân vật lớn như vậy, sợ tới mức không dám cản trở, trực tiếp để họ vào bên trong.
San San nhìn những người mặc áo đen đeo kính râm phía sau, một trận thổn thức, chính mình luôn ghét những người xã hội đen, không nghĩ tới hôm nay lại đi cùng với họ. Nhưng cô thật sự thực lo lắng, bởi vì có lien quan tới Hạo Thiên, cô không thể không lo lắng.
Đi vào thang máy, thấy than ảnh của Giang Trục Thủy.
Anh thấy San San, cũng sững sờ nói:” Em như thế nào lại đến đây?”
” Lão gia ở trên đường bị tập kích, em bảo vệ ngài ấy đến đây.” Lấy San San đỏ mặt nói, kỳ thật lão gia tử cũng không cần mình bảo vệ, nhiều vệ sĩ như vậy, cô bất quá chỉ làm cho hỗn loạn mà thôi.
Lão gia tử hỏi:” Trục Thủy, mang ta vào đó.”
Giang Trục Thủy nhìn San San:” Em cũng lão gia ở lại, bên trong…… Anh không biết sẽ có cái gì……”
Lâm Bạc cười nói:” Ha ha, Trục Thủy cậu đã quên, ta cũng từ trong những cái này mà ra, không có việc gì, cậu dẫn đường đi!”
San San vội hỏi:” Em cùng lão gia…… Cùng nhau vào.”
Giang Trục Thủy bất đắc dĩ:” Được rồi. San San, em theo sát bên người lão gia.”
Đoàn người từng nhóm vào thang máy, đi vào cũng điện dưới dất kia.
Lão gia tử một trận sợ hãi than:” Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin, ở trên địa bàn của ta, cư nhiên sẽ có một chỗ như vậy……”
San San cắn chặt răng, cô cảm thấy chỗ này giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ là ở trong mộng?
Một đường thật cẩn thận đi tới, bước đến từng cánh cửa, từng căn phòng đều trống rỗng……
Đang đi tới, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nhóm tinh anh này đều lấy súng ra, nhắm ngay phía sau.
Dần dần, một bóng người đi ra, tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, nhất là San San, bởi vì nơi này, chỉ có một mình cô thấy qua mặt nạ kia!
Đó là một người, một người đàn ông, trên mặt của hắn, mang một mặt nạ hình con bướm!
Mặt nạ giống nhau như đúc!
Lòng của cô đang run, thân thể cứng đờ, quên hô hấp, hai mắt chằm chằm nhìn người kia……
Hắn từng bước một hướng bọn họ đi tới, Giang Trục Thủy hô to:” Đứng lại!”
Hắn loại tiếp tục hướng phía trước mà đi, người mặc đồ đen hướng dưới chân hắn mà bắn, San San cả kinh nói:” Không được!” Nói xong liền chạy qua.
Giang Trục Thủy liền ngăn cản cô:” San San, em làm gì vậy? Không thể đi qua!”
Em đang thương hại anh sao?
Edit: San San
Giang Trục Thủy hỏi: “A Vũ về nước, em có biết hay không?”
San San cả người run lên, cúi đầu: “ Xin lỗi.. cậu ấy không cho em nói với anh.”
“ Vì sao?”
“ Em cũng không tin.”
“ Chuyện lớn như vậy sao em lại không nói với anh?”
“ Lão gia nói sẽ điều tra lại, liền tiếp theo chuyện anh cùng Tư Tư kết hôn, em nghĩ lão gia bất kể thế nào cũng sẽ tin tưởng anh….”
“ Đừng nói nữa..” Giang Trục Thủy cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, “ Tất cả mọi thứ đều đã muộn rồi, hiện tại anh phải rời khỏi Lâm gia…”
“ Không nghiêm trọng như vậy chứ?” San San vội la lên: “ Anh cùng lão gia giải thích rõ ràng nguyên nhân, lão gia tử không phải là người hồ đó, ông ấy sẽ hiểu!”
“ Giải thích điều gì? Nhiều điều bất lợi hướng về A Vũ, anh là anh trai của nó cũng không thể tránh liên quan” Anh thản nhiên nói. “ Chẳng qua chỉ là rời đi, cũng không còn điều gì tiếc nuối, chỉ là anh bây giờ còn chưa tìm được A Vũ , không biết nó ra sao…”
“ Trục Thủy…” San San bỗng thấy anh tủi thân nhịn không được mắt ươn ướt.
“ Em đang thương hại anh đó sao?” Anh bỗng nở nụ cười, “ Đừng thương hại anh, có phải bây giờ trông anh rất sa sút phải không?”
“ Không!” Cô trừng mắt nhìn anh: “ Bất luận cái gì, khi nào, Trục Thủy cũng không phải là người dễ bị sa sút.”
Anh nở nụ cười: “ Có những lời này cảu em là đủ rồi.”
Anh xoay người rời đi, cô vội vàng ngăn lại: “ Chờ một chút! Trục Thủy, mặc dù em biết anh không phải là người ỷ vào Lâm gia, nhưng em cũng không muốn anh cùng bọn họ ra như vậy… Lão gia và đại thiếu gia đều là người tốt, tại sao không cùng họ ngồi xuống cùng nhaunói chuyện chứ?”
Anh thở dài: “ Anh hiện tại bây giờ đúng là lực bất tòng tâm.”
“ Em cùng anh đi, chúng ta cùng tới gặp lão gia!”
San San nói, vùng vẫy ngồi dậy, Giang Trục Thủy vội ngăn lại: “San San , chuyện này em không cần lo!”
“ Em không thể không lo, anh và A Vũ đều là bạn em, đại thiếu gia cũng là bạn em, em không thể mở mắt nhìn mọi người bất hòa, xích mích!”
“ Không được, em hiện tại ra bộ dạng này, còn đi đâu chứ?”
Hai người đang giằng co, Luật Hạo Th