Tác giả: Mộng Tịch
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1597 lượt.
mỏng như vậy sao? Hoặc là bọn họ trong lúc đó căn bản không có tình yêu?
Tình yêu chân chính, là như thế nào?
Cô không khỏi nhớ tới Đằng Hải, cách nhiều năm như vậy, cô vẫn còn nhớ nụ cười của cậu ấy, giơ tay nhấc chân. Từ nhỏ đến lớn, không phải là không có cậu bé nào theo đuổi cô, nhưng cô phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp cùng bất luận ai yêu đương, cho dù giống như Giang Hằng Vũ là một nam nhân vĩ đại như vậy, cũng không cách nào làm cho trái tim cô tan chảy được.
” Đừng nghĩ lung tung nữa.” Giang Trục Thủy nói, vỗ vỗ bả vai cô:” Đi, anh đưa em về nhà.”
Hai người lái xe trên đường lớn chậm rãi chạy, San San tâm sự nặng nề nhìn ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên cô hô:” Đợi chút!”
Hắn thắng gấp, cô nhìn ra cửa sổ, nhìn ven đường.
Một cô gái mười bảy mười tám tuổi bị ban am sinh vây quanh, mấy tên nam sinh kia cười to, mặc quần áo nhìn qua tựa như không giống học sinh đứng đắn.
San San yên lặng nhìn, cô nhận ra người con gái kia. Đó chính là em gái thường xuyên lấy đồ của cô, Tiết Hàm Nhã.
Tuy rằng cô mười lăm tuổi rời khỏi nhà, nhưng lúc học trung học cô cùng em gái học chung trường, vì vậy cũng thường gặp mặt nhau, cho đến khi cô học đại học, mới không có gặp lại người em gái này.
Cho nên hiện tại, cô liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được.
Chỉ thấy Tiết Hàm Nhã bị vài tên nam sinh vây quanh ở giữa, không biết sao ầm ỹ lên, vài tên nam sinh kia động thủ, một người trong đó lấy ra một con đao nhỏ, buộc cô tiến vào ngõ nhỏ.
San San cả kinh, liền mở cửa xuống xe, chạy tới.
” Dừng tay! Các người làm gì? Muốn đem nó đi đâu?”
Mấy tên nam sinh kia không đem cô để vào mắt:” Xen vào việc của người khác! Xú nha đầu (*), mày mau cút đi!” ( * để như vậy hay hơn, nếu mọi người có từ nào phù hợp thì nói dùm ta nhé:D )
Cô cả giận nói:” Tôi đương nhiên phải xen vào, nó là em gái tôi!”
Mấy tên nam sinh cười to lên:” Hàm Nhã, chưa nghe qua mày có chị gái nha?”
Tiết Hàm Nhã ngẩng đầu nhìn San San liếc mắt một cái, chán ghét nói:” Tôi không có chị! Các người đừng nghe người này nói bậy!”
” Hàm Nhãem không nhận chị cũng không sao, nhưng không thể đi cùng mấy người này!”
” Tôi theo bọn họ là chuyện của tôi, cô bớt lo đi!”
” Em……” San San tức giận nhìn cô:” Những người này không phải người tốt, em theo bọn họ sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!”
” Con đàn bà thối, mày nói cái gì?” Tên nam sinh cầm dao xông lên, dùng đao chỉ vào mặt cô:” Mẹ kiếp, nếu mày không đi tao sẽ cho mày một dao vào mặt!”
*****
Xử lý cô ta như thế nào?
” Con đàn bà thối, mày nói cái gì?” Tên nam sinh cầm dao xông lên, dùng đao chỉ vào mặt cô:” Mẹ kiếp, nếu mày không đi tao sẽ cho mày một dao vào mặt!”
Tiết San San nhấc chân liền đá bay chủy thủ của hắn, hai người bạn của hắn thấy thế, liền xông lên hỗ trợ.
Cô đã lâu không đánh nhau, tuy rằng còn bị thương, bất quá đối phó với ba cái tiểu tử này vẫn hơn, vì thế kéo tay áo xông lên phía trước.
Bỗng nhiên phía sau có người vỗ vai cô, cô quay người nhìn lại, thấy Giang Trục Thủy mỉm cười nói:”Có một số việc, nhất định không nên dựa vào vũ lực để giải quyết.”
Sau đó hắn cầm lấy điện thoại, bắt đầu quay số điện thoại.
Ba nam sinh kia cả kinh nói:” Anh làm gì?”
” Báo cảnh sát.” Hắn thản nhiên trả lời.
Ba người dù sao thấy không quen, nhưng vừa nghe nói báo cảnh sát, đều sợ tới mức hoảng thần, chỉ vào hắn nói:”Được lắm, cứ chờ xem!”
Nhìn bọn họ chạy trốn, Tiết San San dở khóc dở cười, còn tưởng rằng là bọn côn đồ hung hãn, ngờ đâu lại gặp đúng bọn vô dụng như vậy.
Tiết Hàm Nhã cả giận nói:” Sao các người dám đuổi bạn của tôi đi?”
“Bạn mà lấy dao chỉa vào em? Bạn mà đem em vào ngõ nhỏ xử lý?” Tiết San San nhíu mày nhìn cô,”Em nhìn xem em mặc thành bộ dạng gì rồi, em không phải là muốn trở thành xã hội đen chứ?”
Hàm Nhã đúng lý hợp tình nói:” Đúng thì thế nào? Chị hâm mộ sao?”
Nói xong xoay người bỏ đi, Tiết San San ngăn lại hỏi:” Em đi đâu vậy?”
“Chị như thế nào lại đáng ghét như vậy? Đừng quấn lấy tôi được không ?”
Tiết San San mặt lạnh lùng:” Em nghĩ rằng chị muốn quấn vào em sao? Nếu em không phải con gái của cha, chị cũng không bận tâm mà kiểm soát em!”
” Chị giả vờ là người tốt à!” Hàm Nhã gạt tay cô ra:” Chị nghĩ mình là ai, chẳng qua là được nhặt về, mẹ tôi nói chị là Tang Môn Tinh (*), cha mẹ chị không cần chị, là chị mang tai họa cho nhà chúng tôi!”
Tiết San San sắc mặt tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể run run.
Giang Trục Thủy đỡ tay cô:” Tiết San San, quên đi, em của em căn bản là không nói lý, cô ấy căn bản không muốn đón nhận ý tốt của em, chúng ta đi thôi!”
Cô lắc lắc đầu, nhìn Tiết Hàm Nhã:” Em nói chị như thế nào chị cũng không quan tâm, nhưng em trở thành như thế này, cha biết sẽ rất thương tâm!”
” Tôi không muốn một người cha giết người, người cha phạm tội!”
” Ba!”
Giang Trục Thủy thẳng tay, tát một cái rất mạnh lên mặt Hàm Nhã.
Hàm Nhã ôm nửa bên mặt, cô tức giận quát:”Anh dựa vào cái gì mà dám đánh tôi?”
Giang Trục Thủy thản nhiên nói:” Cái t