80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi

Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi

Tác giả: Mộng Tịch

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341583

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.

thần trong tô chức hắc đạo không?"
Luật Hạo Thiên lãnh đạm nhìn cô: " Không biết"
Hàm Nhã cao hứng nói: " Bởi vì kỳ tích mà anh sáng tạo ra nha, một mình dám đấu với mười hai người trong Long Hô bang, mà toàn là tinh anh cao thú, anh nếu không phái là thần thì làm sao lại có năng lực như thế?"
San San bị lời nói cưa cô thu hút, củng tói gần.
Luật Hạo Thiên than nhiên nói: " Có đúng không?"
San San vôi nói:gá Anh đùng nghe con bé nói nham, con nhỏ này cũng không biết từ đâu nghe tới!"
ITàm Nhã không hòn giận nói: " Ai nói em nói nham?! Đây đều là sự thực!" Nêu không phải vậy vì sao anh ấy được tôn sùng trong hắc đạo chi Thần một tô chức xã hôi đen lớn?
" Nào có cái gì thần? Anh ấy bất quá clu là người thường mà thôi." Tiết San San không nghĩ muôn cho anh ấy nhó lại chuyện trước kia, lại càng không muôn cho anh ấy tro lại cuộc sông của Luật Hạo Thiên.
" Hừ! Chị rõ ràng là độc bá người ta!" Hàm Nhã căm giận bất bình:" Chị thừa dịp anh ấy bị bệnh, mà cưới anh ấy! Chị không sọ anh nhó lại sẽ không còn cần chịi? Chị đây là trắng trợn ghen tị!"
Cô nói như pháo nô đi ra, Tiết San San do khóc dơ cười:" Tùy em nói như thê nào cùng được, dù sao anh ây hiện tại đã không còn là Luật Hạo Thiên trước kia, cuộc sông bây giò mới là anh ấy nên có
" mới không phai như vậy!" Hàm Nhã kích động nói:" Giông anh ấy là một đại nhân vật oai phong một cõi, anh ấy có thê làm tỏt hon nửa, làm sao có thê như vậy cả đòi tâm thuồng?”
"Anh Thiên, tuy rằng anh không nhớ rõ chuyện về quá khứ, nhưng vài điều gì đó, giông như đánh nhau, đua xe này đó, hăn là không có quên?" Hàm Nhà đầy cõi lòng chò mong nhìn anh.
Anh trầm mặc trong chỏc lát, nâng tay dem hạt qua táo ném vào thímg rác.
" Em hòi cái này làm gì?"
" Em nghĩ muôn theo anh học!" Hàm Nhà cao húng nóiầậ Muôn sau này theo anh học đánh nhau, sau này sẽ không sọ ai dám khi dễ, bắt nạt em, còn có, còn có nghe bọn họ nói anh có kha năng thay đổi cải biên lại xe một giây có thê tăng tôc đến ba trăm nha?" (kjl: con nhò này khoái kiêu bạo lục)
" Em hỏi anh, anh biết hòi ai đây?" Anh cười cười: "Hơn nữa, một cô gái nhỏ mà đánh nhau thì không tốt, em muỏn học phai là nhùng việc thục nữ, thùy mị một chút là tối nhất."
" Hừ! Em mới không cần! Anh Thiên, anh chùng nào thì mới có thể khôi phục trí nhó , em nghĩ muôn học theo anh!"
Hàm Nhã còn tiếp tục quấn lây Luật Hạo Thiên không rời, San San một phen kéo áo cua cô nói:" Thơi gian không còn sóm, mau vẻ nhà đi!"
" Không! Người ta còn muôn o noi nàyẺ Chị, nhà anh rê nhiều phòng như vậy, cũng không phiền cho một người o chung chứ?"
" Em không tro về nhà gì sẽ tức giận!"
" Bà ấy mới không lo lắng!" San San tho dài:" Vậy được rồi, để chị gọi điện thoại nói cho gì một tiếng."
Cứ như vậy, Hàm Nhã ơ lại, từ sáng đến tôi không rời, ban ngày San San ra ngoài làm việc, cỏ ngay tại trong nhà quấn lấy cha cùng Luật Hạo Thiên.
" San san à, em gái em luôn quân lấy anh, làm sao bây giò?"
Buổi tôi tắt đèn ngu, Luật Hạo Thiên đột nhiên nói. Tiết San San sửng sổt, bất giác buồn cười:" Con bé quấn lây anh khiên nó vui thôi mà!"
Em không lo lắng sao?"
" Em lo lắng cái gì?"
" Em gái em tính cách hình như luôn thích tranh giành cùng em. lim sẽ không sợ con bé cướp anh chạy mất sao?"
*****
Mời anh xuống núi
" Em sẽ không sợ con bé cướp mất anh sao?"
Luật Hạo Thiên nói một câu khiến cho San San sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười: " Anh cũng không phải là một chiếc giầy xinh đẹp, con bé nói cướp thì cướp đi"
"Người cũng có thể bị cướp đi, người bạn cũ trước đây không phải bị con bé đoạt đi rồi sao?
"Em trước kia....? Anh thế nào mà biết?"
" Anh nghe chính con bé nói?"
" Nha đầu chết tiệt này, cái gì cũng nói với anh......" San San oán giận nói: " Kỳ thật anh cũng không phải không biết, con người của em, nếu thật sự em để ý món đồ gì, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng tặng cho người khác."
"Anh hiểu rõ." Anh buồn bã nói, ôm chặt lấy cô: " Nhưng mà, anh xem em một bộ không quan tâm lắm đến chuyện đó, giống như anh có bị cướp đi thì cũng như nhau".
Nở nụ cười trên môi: " Anh ngày hôm nay sao lại lắm lời như thế hả?"
" Anh chỉ sợ em không cần anh nữa". Anh thở dài
" Em làm sao lại không cần anh?" San San vừa tức giận vừa buồn cười, ôm lấy cổ của anh: " Em cho dù không cần thế giới này, cũng sẽ không bao giờ không cần anh"
Anh trong lòng rung động, sau đó hôn cô. Một trận triền miên qua đi, anh nói với cô: " Đám cưới lâu như vậy, chưa từng mang em đi hưởng tuần trăng mật, anh là một người chồng rất tệ phải không?"
"Sao lại như vậy chứ? Là em bận quá nên không có dành thời gian cho anh."
" Vậy em có thể rời công việc của Lâm gia được rồi"
" Em nếu bỏ việc thì ai sẽ lo cho gia đình?"
"Anh!" Anh vỗ vỗ ngực: " Bản thân anh là đàn ông, ngay cả vợ mình mà nuôi không nổi vậy có còn coi là đàn ông không?"
San San nở nụ cười: " Thân thể của anh còn chưa bình phục, anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa"
" Nhưng mà em đang mang thai, anh không muốn em lạ