Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi

Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi

Tác giả: Mộng Tịch

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.

đó về sau, cô gái kia trở thành em gái của cô, người phụ nữ hung dữ kia trở thành mẹ nuôi của cô.
Nhưng cô chưa bao giờ dám gọi bà ta là mẹ, cô chỉ kêu bà ta là thím. ( bản gốc là a di)
Em gái hòa nhã nhỏ hơn cô hai tuổi, thường xuyên cho cô một chút đồ dùng, bút máy cùng đồ chơi, thậm chí quần áo cũng cho cô. Người em gái này trời sinh rất thích đoạt lấy. Bất quá cô cũng không để ý, cô đã có gia đình, đã thỏa mãn lắm rồi.
Ít nhất cha đối cô rất tốt.
Nhớ tới thời gian ba năm hạnh phúc kia, cô lại nhịn không được nước mắt rơi.
Ngẩng đầu lên, làm cho nước mắt lưu trở về. Người giống như cô, không nên có rơi nước mắt, cô cũng không tin tưởng nước mắt.
Gió đêm nhẹ thổi, cô đứng lên, bỗng nhiên có cái gì đó rớt xuống đất. Cô vừa thấy, đúng là chiếc cúc áo kia, không biết khi nào lại ở trong túi của cô. ( đố ai biết chiếc cúc này là của ai )
Chiếc cúa áo rớt xuồng giữa đường, cô theo bản năng chạy lại nhặt, lúc cô xoay người, bỗng nhiên trước mắt cảm thấy chói mắt, một chiếc xe hơi hướng cô chạy đến.
” A!” Hét lên một tiếng, cô té ngã trên mặt đất.
Cứ tưởng rằng xe sẽ chạm vào cô nhưng may mắn người tài xế đã kịp thời đánh tay lái, nên cô không có vấn đề gì nghiệm trọng.
Một người đàn ông tóc bù xù đi xuống xe, nổi giận đùng đùng hướng cô đi tới:” Uy! Cô đi đường thế nào vậy? Vì sao lại dụng vào xe của tôi?”
San San có nhiều chỗ bị thương, cánh tay cũng có nhiều chỗ bị trầy da, nhưng là đột nhiên chạy đến đường cái trung ương, thật là chính mình không đúng. Vì thế vội khiêm tốn trả lời:” Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý……”
” Không phải cố ý?”
Người đàn ông càng thêm tức giận:” Không phải cố ý? Cô lại hại xe của tôi, nói một câu không cố ý là xong sao?”
” Tôi…… Tôi sẽ bồi thường phí sửa xe” Cô cắn cắn môi, đầu gối máu cúng không ngừng chảy ra.
Người đàn ông kia sửng sốt một chút, nhìn cô chân bị thương, rống lên:” Tôi như thế nào lại không may như vậy! Vừa về nước lại gặp sự tình này……”
Đi tới nhìn cô:” Uy! Cô có thể hay không đứng lên a?”
“Vâng…… Có thể……” Cô thử đứng lên, đầu lại một trận choáng váng , thân mình lung lay sắp ngã.
Hắn bước lên phía trước từng bước đỡ cô.
“A…… Thực xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho anh……” Cô suy yếu nói xong, liền té xỉu ở trên vai hắn.
Hắn sửng sốt, lập tức cắn răng nói:” Thật sự là kiếp trước thiếu nợ cô hay sao! Thật là chuyện không hay ho……”
Giúp đỡ cô chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên thoáng nhìn lên cúc áo hoa mai bị rớt kia. Hắn lại sửng sốt, xoay người nhặt lên, lại nhìn người con gái trong lòng, trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị (không biết đang suy nghĩ gì)…






Phát hiện ra ác ma
Edit: Lady
Lúc Tiết San San hoảng sợ tỉnh lại, thấy chân mình bị cột cao, cánh tay cũng dùng vải trắng băng lại giống như xác ướp.
” Đã xảy ra chuyện gì?” Cô mờ mịt nhìn chung quanh một mảnh màu trắng.
Bỗng nhiên một thanh âm đánh ngáp:”Cô tỉnh rồi à? A…… Tưởng cô đã chết……”
Hắn vẻ mặt thất vọng:”Vậy thì nhất định là hắn ta không cẩn thận làm rớt…… Còn tưởng rằng hắn vòng vo, bắt đầu đối nữ nhân có hứng thú, nguyên lai không phải ……”
Cô giật mình ngẩng đầu:” Anh ta…… Là ai?”
” Ai?” Hắn sửng sốt một chút:” Cô nói chủ nhân của chiếc cúc này?”
Cô gật gật đầu, khẩn trương nhìn hắn.
” Nga, hắn a……”
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, đi vào một người.
Nham nhân tóc đỏ xoay người hướng người nọ chào hỏi:” Nga, anh tới rồi à, vậy nơi này giao cho anh, trăm ngàn đừng nói cho lão già kia biết tôi gặp chuyện này!”
San San ngây dại, nhìn vào người kia, đúng là Luật Hạo Thiên.
Thoạt nhìn bọn họ giống như đã quen biết…… Đây là có chuyện gì?
Luật Hạo Thiên nhìn cô một cái, quay đầu lại nói với nam nhân kia:” Đại thiếu gia, nơi này giao cho tôi xử lý, cậu cứ đi gặp lão gia, tốt nhất nên đổi quần áo, sẽ nhuộm tóc trở lại rồi về.”
“Anh dựa vài cái gì mà quản tôi?” Cái tên bị là Đại thiếu gia lập tức nổi trận lôi đình:”Chuyện của anh à, chẳng lẽ ngay cả tôi mặc quần áo gì , làm kiểu tóc gì anh cũng quản sao?”
” Đại thiếu gia, lão gia thân thể không tốt, cậu vẫn nên nghe lời ông ấy.” Luật Hạo Thiên không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
“Hừ!” Lâm đại thiếu gia hung hăng trừng mắt nhìn anh, đem cúc áo đặt ở trên tay hắn:” Đây là của anh? Anh nhận lấy!”
Tiết San San cả người chấn động, ngơ ngác nhìn Luật Hạo Thiên khuôn mặt vẫn bình tĩnh.
Lâm đại thiếu gia đã rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Cô theo bản năng thân thể co lại, nhưng một chân bị treo lên, không thể động đậy.
Anh cúi đầu nhìn cúc áo trong tay, Cô hoảng sợ nhìn anh.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường……
Thật lâu sau, tiếng bước chân của anh vang lên, từng bước một, tới gần giường bệnh.
” Đứng…… Đứng lại……” Cô run run kêu lên:” Không cần lại đây, không cần……”
Nắm lên cái gối hướng anh ném đến, lại bị anh chụp lại được, thản nhiên nói:” Tôi tìm thật lâu, nguyên lai ở cô nơi này.”
Những lời này, làm cho lòng của cô hoàn toàn