Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2158 lượt.
con thuyền tiến lên phía trước, mới không thể bị lạc.
Lựa chọn Bùi Tranh, ta không biết đây là lựa chọn bởi lý trí hay tình cảm của bản thân nữa.
Khi trời tảng sáng, Bùi Tranh đưa bình thuốc cho ta, có lẽ là đêm khuya sương nặng, tay hắn và cái bình đều lạnh như băng.
"Cầm lấy đi."
Ta nắm chặt bình thuốc, ngẩng đầu hỏi hắn: "Sao lại chỉ có một bình?"
Đáy mắt hắn hiện lên ý cười ấm áp: "Thời gian gấp rút, chỉ có thể làm một phần. Ta có bình thuốc Lưu Lăng đưa tới để chống đỡ, không sao."
Ta bấy giờ mới hơi yên tâm, đi về phía cửa.
"Đậu Đậu ..."
Bùi Tranh đột nhiên mở miệng gọi ta, ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn ta, một lúc sau, mới mỉm cười hỏi: "Ta đối với nàng như vậy, lòng nàng đã từng có hận?"
Ta cắn cắn môi dưới, nói: "Khanh biết ta trúng tình cổ mà, bất kể khanh làm gì, ta đều không thể hận khanh."
Môi hắn nhếch lên chút ý cười tinh tế, nói: "Vậy ư ... Ta hiểu rồi."
(Chương này, mình đổi cách xưng hô của bạn Đậu với bạn Tranh một chút, lúc nào tình cảm sẽ để ta – chàng, còn những lúc như này để ta – khanh là xưng hô theo lễ pháp thôi :|)
Lần này, ta không gọi Tiểu Lộ Tử, mà tự một mình tới Tô phủ, gõ cửa sau Tô gia.
Đèn thư phòng Tô Quân dường như luôn là ngọn đèn tắt sau cùng ở đế đô, thật giống như ngọn nến kia đang đốt cháy từng chút từng chút sinh mệnh, khi trời vừa sáng liền biến thành những giọt nến.
Chàng hình như đã sớm đoán ra là ta sẽ đến, ngồi dưới đèn chờ đã lâu, ánh nến ấm áp khiến sắc mặt chàng nhìn qua cũng không tái nhợt như vậy.
Khi ta vào nhà, chàng đang khều hoa đèn, "ba" một tiếng, ánh nến trong nháy mắt sáng thêm một chút.
Chàng đứng dậy từ sau bàn, lướt qua bàn tới đứng trước mặt ta, hành lễ.
"Thực ra bệ hạ không cần đích thân tới." Chàng nói.
Bình sứ bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay, sớm đã ấm lên. Ta chìa tay ra, đặt bình thuốc vào trong lòng bàn tay chàng.
"Nhưng khanh lại biết, ta nhất định sẽ đích thân tới." Ta nhìn con ngươi hiền hậu của chàng, nhẹ giọng nói.
Chàng nhận lấy bình thuốc, thản nhiên mỉm cười: "Bệ hạ là tới để tiễn vi thần thôi."
Ngực ta chấn động, quay mặt sang chỗ khác cố giấu sự hỗn loạn của bản thân, thấp giọng nói hai chữ : "Xin lỗi."
Chàng xoay người, đến bên cạnh bàn trà, khẽ chạm tay lên ấm trà, nói: "Trà lạnh rồi, người chờ một lát, thần pha cho người một ấm trà nóng."
Chàng nói xong liền ra khỏi cửa, ta ngồi trên ghế chờ chàng, đưa mắt nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bức bình phong.
Đó là một bức tuế hàn tam hữu đồ, là bút tích của một danh họa triều trước, năm Tô Quân đến tuổi nhược quán được Quốc sư tặng cho, vốn là món quà chàng cực kỳ quý trọng, trên mặt lại lấm chấm nhiều nét mực, giữa các nét mực lại khúc khuỷu nối lại với nhau, điểm thêm mấy cánh hoa hồng nhạt, giữa mùa đông khắc nghiệt, đột nhiên lại xuất hiện một cành hoa đào, thêm ba phần xuân sắc.
Tuế hàn tam hữu: Tuế hàn là cái lạnh của năm, ý nói mùa đông. Tuế hàn tam hữu là ba người bạn chịu lạnh của mùa đông: đó là ba cây: tùng, trúc, mai. Tuế hàn tam hữu đồ là tranh vẽ tùng, trúc, mai.
Nét mực kia vốn là do ta không cẩn thận vẩy lên.
Khi đó chàng đang dạy ta luyện chữ, ta cầm chiếc bút lông dính đầy mực nước, hăng hái múa bút, lại vô ý vẩy mực nước tung tóe ra ngoài, bắn lên cả bình phong. Chân tay ta luống cuống, che trước bình phong không dám để Tô Quân phát hiện ra, chắc là vẻ lúng túng quá rõ ràng, che giấu lại vụng về, khiến chàng liếc mắt một cái là nhìn thấy sơ hở, chàng kéo ta ra, nhìn nét mực trên bình phong nhíu mày, ta nuốt nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn cạnh mặt chàng, lí nhí nói: "Ta đền cho huynh một bức là được rồi ..."
Mặc dù nói như vậy, trong lòng ta cũng hiểu, có một số đồ vật không thể dễ dàng bị thay thế.
Chàng thế nhưng cũng không tức giận nhiều, đưa tay xoa xoa phát tâm ta, cúi đầu mỉm cười nói: "Muốn đền tội hả?"
Ta gật gật đầu.
Chàng nói: "Vậy giúp ta một chút."
Cái gọi là giúp, cũng chẳng qua là ta cầm nghiên mực, nhìn chàng cầm bút bổ cứu, ngòi bút nở hoa, nối nhưng điểm mực phân tán lại, điểm xuyết thành một cành hoa xuân, hoa đào hé mở, dù có sương lạnh, nhưng cũng đã gần xuân ấm.
Trong không khí thoang thoảng hương trà, chàng nhấp một ngụm, thở dài nói: "Vi thần làm thư đồng cho thiên tử 10 năm rồi."
Từ khi ta gặp chàng năm 8 tuổi tới bây giờ, đúng đã tròn 10 năm.
"Bệ hạ từ bi đức độ, cần chính yêu dân, đây là cái phúc của vạn dân."
"Qủa nhân yếu đuối vô năng, lòng dạ hẹp hòi, không độ lượng khoan dung cho kẻ khác, đối xử với người hà khắc, nhìn người không rõ, cố chấp ..."
"Bệ hạ!" Tô Quân lớn giọng cắt lời ta, tay ta khẽ run, vài giọt trà rớt ra trên mu bàn tay. Chàng lại nhẹ giọng nói, "Trong lòng bệ hạ khổ sở."
Ta cúi đầu nhìn hơi nóng nghi ngút trong chén trà, khóe mắt cay cay, im lặng không nói.
"Không ai hoàn hảo, bệ hạ có ưu điểm của mình, không nên mặc cảm."
"Khanh không cần phải an ủi ta ..." Ta đặt chén trà xuống, r