Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2272 lượt.

h, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể đầu thú tự bảo vệ chính mình.
"Ngươi còn nhớ rõ bức thư hôm đó Bùi Tranh viết gì cho cha ngươi không?" Dị Đạo Lâm hỏi.
Hạ Lan lắc lắc đầu, "Lúc ấy ta chỉ liếc qua một cái, bên ngoài vọng đến tiếng đạp cửa, chỉ kịp nhìn đến lạc khoản (phần đề tên) một chữ "Bùi"."
"Lúc Hạ Kính nghe thấy tiếng đập cửa, phản ứng ra sao?"
"Sợ hãi .... Phụ thân vô cùng sợ hãi, đẩy ta vào trong mật thất, ngay lúc đó, ta nghe được người bên ngoài thấp giọng nói, "Chúng ta là người Bùi tướng phái tới tiếp ứng cho đại nhân, mời đại nhân mang theo sổ sách, mau đi theo chúng ta."
"Sổ sách?" Ánh mắt Dị Đạo Lâm tỏa sáng, "ngươi ở trong mật thất có nhìn thấy những sổ sách đó không? Hạ Kính đã giao cho bọn chúng chưa?"
"Chưa. Phụ thân lúc đầu kích động, nhưng lập tức lại có chút sợ hãi, chỉ do dự một lát, người bên ngoài phá cửa tiến vào. Phụ thân lúc này mới vội vàng đẩy ta vào mật thất, tuy lúc những người đó tiến vào cửa mật thất đã đóng lại, nhưng sợ là nghe được tiếng cửa đá chuyển động, biết là trong phòng có mật thất.
Trong lòng ta nghĩ, đa số quan to quý nhân trong nhà đều có mật thất.






"Sao bọn chúng lại có thể phát hiện ngươi trốn trong mật thất?"
"Ta không xác định được. Phụ thân nói, nếu ông gặp bất trắc, ta phải lập tức đào tẩu. Cơ quan trong mật thất bố trí vô cùng khéo léo, có điều những kẻ đó đốt sạch biệt viện, có lẽ mật thất cũng theo đó mà hiện ra. Ta nói chỗ của mật thất cho Tô ngự sử, nhưng tư liệu trong đó đã bị lấy mất."
"Sao ngươi lại không theo đường cũ mà quay lại mật thất?"
"Cửa mật đạo trong mật thất chỉ có thể mở từ bên trong, bên ngoài không có cửa vào."
Dị Đạo Lâm hỏi, Hạ Lan đáp, hỏi xong mấy câu, Dị Đạo Lâm quay đầu nói với ta: "Bệ hạ, cụ thể ra sao, vi thần cần phải đến hiện trường xem xét."
"Bệ hạ muốn lấy bản thân làm mồi câu, dụ ra nhân mã hai bên sao?" Dị Đạo Lâm không đồng ý lắc đầu, "Mặc dù cần mồi, một mình vi thần là đủ, bệ hạ ở ngôi cửu ngũ chí tôn, không nên mạo hiểm!"
"Không chỉ có như thế ..." Ta cắn cắn môi dưới, "Nếu mẫu thân bọn họ đã tới, sự tình cũng dễ giải quyết hơn rồi. Dị khanh gia, kế hoạch của chúng ta, có thể thực hiện rồi."
Đồng tử Dị Đạo Lâm co rụt lại.
"Những kẻ đó nếu đủ thông minh, sẽ không xuống tay với quả nhân, nếu không chính là chọc vào tổ ong vò vẽ, tự tìm đường chết. Qủa nhân đi với khanh, không thể đưa theo 3000 ám vệ phòng thân. Kể cả những kẻ đó thực sẽ ra tay ... Nếu có thể có được đáp án như ta muốn, mạo hiểm lần này, cũng đáng giá." Ta ngẩng đầu cười với hắn, "Qủa nhân ở ngôi cửu ngũ, có thần phù hộ, nhất định có thể lành lặn trở về. Ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng không hy vọng chỉ trong chốc lát mà thành công cốc chứ?"
Dị Đạo Lâm chắp tay nói: "Bệ hạ đối với người bên mình tàn nhẫn, với chính mình lại càng tàn nhẫn hơn, vi thần thán phục..."
Ta khoát tay nói: "Có việc phải làm thôi..." Ta làm sao mà nỡ tàn nhẫn với chính mình, không nắm chắc lành lặn trở ra, ta cũng sẽ không mạo hiểm.
Ta lúc đầu không đoán được mẫu thân bọn họ về đế đô nhanh như vậy, bây giờ họ đã đến rồi, ta đã có thể buông tay đi làm chuyện của ta, đế đô có bọn họ, bất luận thế nào cũng sẽ không loạn.
Triều đại của mẫu thân đã qua, giờ là triều đại của ta. Bọn họ không muốn can thiệp vào quyết định của ta, nhưng quyết định của ta, bọn họ sẽ luôn phối hợp.
Lấy nhãn lực của phụ quân, đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng ta. Chỉ là suy nghĩ trong lòng Bùi Tranh, không biết hắn có thấy rõ? Mong muốn trong lòng Tô Quân, chàng có năng lực nhìn thấu?
Nhân sinh trăm sự, rốt cuộc không chỉ có một chữ "Tình".
Ngày hôm sau, sau khi bãi triều, ta liền đổi thường phục, cùng Hạ Lan và Dị Đạo Lâm qua cổng ra khỏi hoàng thành.
Dị Đạo Lâm thấy sắc mặt ta không tốt, hỏi: "Bệ hạ không quen ngồi xe ngựa?"
Ta miễn cưỡng cười cười, "Không sao, nhịn một chút là được." Nói xong nhấc màn xe, để gió mang chút cảm giác mát lành ùa vào.
Ta có thể cưỡi ngựa, lại không ngồi được xe ngựa này, vừa lắc lư vừa choáng váng, khiến người ta khó chiu buồn nôn. Bùi
Tranh thế nhưng rất biết cách chăm sóc, mỗi lần đều để ta tựa vào lòng hắn, tay trái khẽ vuốt sau lưng ta, tay phải thay ta quạt, đi như vậy cả đường cũng không quá khó chịu.
Thiếu Bùi Tranh bên cạnh, chuyến này ta cơ hồ mất nửa cái mạng, đi được nửa đường đã thấy hối hận, nhưng tiếp tục lên phía trước hoặc quay về đều là nửa chặng đường, chỉ có kiên trì nhẫn đến cùng thôi.
Đến được biệt viện, hai chân ta vừa xuống xe đã như nhũn ra, Dị Đạo Lâm đỡ ta thở dài: "Kỳ thật vừa rồi bệ hạ nên cưỡi ngựa đến đây."
Hạ Lan gật đầu nói: "Thảo dân cũng có thể cưỡi ngựa."
Dị Đạo Lâm sửng sốt liếc hắn một cái, lại nói: "Vi thần cũng có thể."
Ta hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Qủa nhân tự cho là đúng đi nghĩ cho người khác kết quả là vì cái gì a ....
Phu xe dừng xe ở gần biệt viện, ba chúng ta cùng đỡ nhau đi vào... Vào tới đống đổ nát, Hạ Lan đỡ ta n