Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2229 lượt.

lễ phục nặng trĩu diễu phố đi tế Thái Miếu, đêm nay ta mà muốn nàng, ngày mai nàng còn đi được sao?"
Mặt ta lúc này mới cảm giác được nhiệt độ kinh người.
"Bùi Tranh" ... Ta vòng tay ôm cổ hắn, dựa vào lòng hắn thì thầm.
Hắn cười khẽ nói: "Ta đây."
Ta nói: "Ngươi chịu đựng khổ sở như vậy, muốn ta giúp ngươi không ..." Ta đè thấp giọng bổ sung: "Bằng tay."
Hắn đờ người một lúc, búng nhẹ một cái vào trán ta, cười nói: "Bệ hạ, quá hoang, dâm."
--------------------------
Mẫu thân nâng cái mũ cực lớn lên, oán trách: "Vì sao Đậu Đậu thành thân, mà mũ ta phải đội còn lớn hơn cả nó?"
Phụ quân thở dài: "Nàng đã than thở cả buổi sáng rồi đấy."
Nhị cha không nhìn bà.
Tam cha đã chẳng còn kiên nhẫn, ông và Tứ cha cùng bới móc lẫn nhau để giết thời gian.
Ngũ cha do dự nhìn bình thuốc bên tay trái, lại nhìn lọ thuốc mỡ bên tay phải, hai hàng lông mày đẹp đẽ xoắn hết cả lại, sau đó giương mắt hỏi ta: "Đậu Đậu, con thích dùng thuốc mỡ hay là thuốc nước?"
Tháng bảy thật là nóng a....
Ta quay đầu nói với Tiểu Lộ Tử: "Quạt mạnh lên một chút!" Lại quay đầu nói với Ngũ cha: "Dùng hết ạ."
Ngũ cha sửng sốt, lập tức gật đầu nói: "Có lý."
Đừng nghĩ xiên xẹo, chỉ là thuốc chống nóng thôi.
Mũ mão tuy rằng đã nhẹ đi không ít, nhưng mà lễ phục trên mình vẫn là trong ba tầng, ngoài ba tầng như trước, mặt trời chói chang chiếu vào đầu, mồ hôi ta đã túa ra như tắm rồi, ướt sũng từ chân tóc đến ngọn tóc. Ngũ cha để ta uống thuốc nước, lại bôi thuốc mỡ lên huyệt thái dương của ta, cuối cùng mới khiến ta tỉnh táo được một chút.
Lấy Bùi Tranh, chả dễ tí nào.
Lập một Phượng quân đã vất vả như thế, chả trách Đại Trần ta xưa nay theo chế độ một vợ một chồng.
Theo lễ, vốn là ta phải tự mình đến phủ Thừa tướng đón hắn, sau đó ngồi xe ngựa diễu qua phía Đông thành đến Thái Miếu, ở Thái miếu ba quỳ chín lạy bái tế trời đất cùng liệt tổ liệt tông, sau lại từ Thái miếu diễu qua phía Tây thành một vòng rồi mới về hoàng cung. Vẫn chưa hết, còn phải lạy thân sinh phụ mẫu, sau đó nhận lạy của bá quan. Bái lạy xong thì cũng đã đến tối, lúc này mới bắt đầu dạ yến, nửa canh giờ là ca múa, tiệc rượu, sau đó lên lầu trên cổng thành xem bắn pháo hoa khắp thành, nhận bái lạy của dân chúng, cuối cùng mới đưa vào động phòng, nếu còn có sức lực sinh hoạt vợ chồng, thì vua đây xét về mặt thể lực thôi cũng đáng làm tấm gương mẫu mực cho dân chúng rồi.
Ta còn chưa tới phủ Thừa tướng, cả người cũng sắp bốc hơi hết, nếu không phải có Tiểu Lộ Tử đỡ, chỉ sợ sớm đã hóa thành một bãi mồ hôi cứ thế chảy về phía đông mất rồi.
Mấy vị phụ thân lực bất tòng tâm.
Phụ quân: "Hay là truyền cho nó chút nội công?"
Nhị cha lắc đầu: "Ta luyện nội công thuần dương."
Tam cha: "Ta cũng vậy."
Tứ cha: "Ta cũng vậy."
Ngũ cha: "Ta cũng thế."
Mẫu thân. "Nội công của ta bị phế mất rồi."
"Liên cô đang ở đâu..." Ta ôm tia hy vọng cuối cùng mà hỏi.
"Lo A Tự quấy rối nên đã sai Liên Nhi xách nó đi xa một chút." Mẫu thân nhìn phía chân trời xa xăm, rầu rĩ nói, "Không biết xách đi nơi nào rồi ..."
Ngũ cha cho ta uống thuốc rồi lại bôi thêm ngoài da, đau buồn nhìn ta: "Ngũ cha không thể rèn con thành mình đồng da sắt, là ngũ cha bất tài."
Ta thở dài, cáo biệt lục thân, chuẩn bị tới phủ Thừa tướng đón dâu ;)); mỗi bước đều như dẫm trên đống bông, thở hồng hộc, hỏi: "Còn bao lâu mới đến phủ Thừa tướng?"
(lục thân: người thân bao gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con)
Trước đây chưa từng cảm thấy đoạn đường này dài như vậy a.
"Sắp đến rồi, bệ hạ đừng nóng vội, còn kém một khắc nữa mới tới giờ lành."
(1 khắc = 15\')
Qủa nhân thế nhưng vẫn còn đến sớm!
Ta u buồn nhìn tấm biển phủ Thừa tướng, đã đi ngang qua vài lần, đã vào trong vài lần, sau này, phủ đệ này sắp phải thay người rồi.
Đối diện là cửa phủ Quốc sư, đang có tang, không thể treo hồng, cũng không thể treo trắng. Trong lòng ta chật vật, quay mặt đi không dám nhìn tấm biển mà gần như đã khắc sâu trong tim kia. Lúc nhỏ cảm thấy đó là bức tường cao không thể vượt nổi, ngăn cách giữa ta và Hoán Khanh, sau khi lớn lên lại nghĩ, tường này cao tới đâu cũng có thể đẩy đổ, nhưng tâm tường thì sao ...
Mặc dù cũng sẽ có ngày đẩy đổ, nhưng có người làm được, có người làm không được, chỉ là không tới đúng lúc gặp được đúng người mà thôi.
"Bệ hạ, giờ lành đã đến."
Ta ngẩng đầu, nhìn Bùi Tranh vận một thân áo đỏ như lửa đang mỉm cười tiến về phía ta.
Giật mình phát hiện, đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mặc áo dài rực rỡ như vậy, khôi ngô, tuấn tú khiến người ta không dời mắt được.






Áo lụa đỏ chấm đất, hoa đào rơi đầy trời, hắn đạp trên hương hoa mà tới, vươn tay nắm lấy tay ta.
Lúc xoay người ta bị một trận hoa mắt chóng mặt, tay áo hắn khẽ lướt, không lộ chút dấu tích đỡ trên lưng ta, ta dùng khóe mắt nhìn lén hắn, thực không ngoài dự tính nhìn thấy trên môi hắn quá nửa là nụ cười chế nhạo.
Ta vội ho một tiếng, hai má vốn đã nóng giờ lại càng như lửa đốt. Từ cổng p