
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
>
Bùi Sênh......
Ngẩn ngơ nhớ lại hồi 10 tuổi, năm ấy còn ở phủ Thái Học, ta sai cung nhân thay ta chép bài bị Quốc sư phát hiện, Quốc sư nổi giận, phạt ta ra ngoài đứng, là Hoán Khanh đã đứng dậy chủ động chịu phạt cùng ta, khi đó, ta tất nhiên cảm kích vô cùng. Bây giờ, nghĩ kỹ ra, lúc ấy thư đồng của ta là Bùi Sênh, nàng ngồi ngay cạnh Hoán Khanh, khi đó vốn là nàng muốn đứng lên chịu phạt cùng ta, lại bị Hoán Khanh kéo ngồi trở lại.
Hoán Khanh không phải muốn chịu phạt cùng ta, mà là thay nàng chịu phạt với ta.
Ta đến giờ mới hiểu.
Tim đau thật khó chịu, trong tai như có thứ gì nổ mạnh, ầm ầm từng đợt. Lúc trước giả bộ bất tỉnh, bây giờ lại muốn vờ như không sao, nhếch miệng cười nói: "Bùi học sĩ ư, thực xứng đôi với khanh. Có điều anh nàng là Bùi Tranh, nếu nàng không muốn, quả nhân thật không dám chống lại Bùi Tranh. Hay là chúng ta liên thủ lật đổ Bùi Tranh, cướp Bùi Sênh về làm vợ khanh là được rồi ! »
Hóa ra người chàng thích là Bùi Sênh ....
Nàng ấy đương nhiên vô cùng tốt, giống y như lời Bùi Tranh, đoan trang nhã nhặn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là mỹ nữ, cũng là tài nữ, xuất thân là nữ Trạng Nguyên, 18 tuổi đã dễ dàng làm trưởng ti nữ quan, người đế đô gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ, được người người tôn kính.
Ta cũng cố gắng làm một nữ tử đoan trang, nhưng chàng không thích, vẫn là không thích.
Ta vốn hừng hực khí thế muốn đi cầu hôn, may mà chưa đi, nếu không bị chàng cự tuyệt, về sau xấu hổ, ngay cả cơ hội nhìn chàng một cách quang minh chính đại cũng không còn.
Về chuyện cưỡng ép nam dân, vẫn là thôi đi .... Lúc đó, là vì ta lờ mờ ôm hy vọng chàng thầm mến ta, cho dù không thầm mến ta, chí ít cũng có khả năng phát triển tình cảm, bây giờ xem ra là ta tự mình đa tình rồi.
Liên cô nói đừng khiến bản thân phải chịu uất ức, nhưng mà cướp một người không thích ta về để rồi ngày đêm bực bội, chẳng phải cũng là một loại uất ức sao ? Chính chàng đã nói, tình cảm không thể cướp về được...
Thôi vậy....
Biết thế đã không ép chàng trả lời, để bản thân giữ lại chút nhớ nhung cũng tốt. Có điều biết rồi cũng tốt, biết sớm, đã không cần chờ đợi nhiều năm như vậy. ...
Khi Tiểu Lộ Tử tìm được ta, ta đang đau khổ nhìn trời, hắn ôm thường phục của ta chạy tới, hỏi "Bệ hạ, còn xuất cung cầu hôn nữa không?"
Ta chầm chậm lắc đầu, « Thôi đi ... Tiểu Lộ Tử, quả nhân rầu rĩ quá ..."
« Bệ hạ.... » Tiểu Lộ Tử run giọng.
« Tiểu Lộ Tử"
Ta quay đầu, nhìn hắn âm u, « Nếu ngươi dám buôn chuyện của quả nhân ra ngoài, quả nhân sẽ cho người hoạn ngươi thêm một lần nữa!"
Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Tiểu Lộ Tử đầy vẻ sợ hãi – vờ vịt thật đúng lúc, đúng chỗ.
Ta đứng lên, vỗ ống tay áo, thản nhiên nói : « Thôi, trời trao trọng trách cho người nào, trước đều phải giày vò tâm trí, cắn răng rồi cũng qua thôi. Đưa quả nhân đến ti nữ quan đi."
Ti nữ quan là một cơ quan đặc biệt trong cung, bình thường chỉ được lập ra dưới thời nữ đế, bởi vì hoàng đế không rảnh lo mọi chuyện ở hậu cung, Phượng quân là nam tử, làm việc có chỗ bất tiện, bởi vậy phần lớn chuyện trong hậu cung là do ti nữ quan chịu trách nhiệm, Phượng quân phê duyệt. Trong đó cũng có những nữ tử kiệt xuất có thể được chọn để phò tá bên cạnh hoàng đế, lấy nhiệm vụ là hầu bút, tham dự triều chính, ví như Bùi Sênh, 16- 17 tuổi đã là nhân tài được biểu dương trong sách luận, người người gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ.
« Bùi học sĩ không cần đa lễ, ban cho ngồi. » Ta khoát tay, chăm chú nhìn nàng.
Diện mạo của nàng và Bùi Tranh giống nhau vài phần, nhưng không có cái tà khí lờ mờ khiến người ta sợ hãi, nhìn lại dịu dàng ngoan ngoãn, thông minh hoạt bát. Thật ra, Bùi Tranh cũng không coi là lừa ta, nam tử đúng là thích nữ tử như Bùi Sênh vậy, chẳng qua là ta học thế nào cũng không được, giả bộ thế nào cũng không giống.
Nàng cằm nhỏ mặt trái xoan, cằm ta cũng nhỏ, đáng tiếc hai má quá tròn, biến thành mặt bánh bao.
Mắt nàng là mắt phượng dài nhỏ thông minh, mắt ta là mắt hạnh tròn xoe, không giống cha, không giống mẹ, mẫu thân nói nhìn có vẻ ngốc quá.
Nàng là mỹ nhân bẩm sinh, dáng người mảnh khảnh, dịu dàng thướt tha ..... Ta ... thức ăn của hoàng đế thật quá tốt, ăn vào hơi bị tròn trịa.
Lòng chua xót, ta rủ mi mắt nhìn đầu ngón tay mình, so tới so lui, cũng chỉ có xuất thân là tốt hơn nàng, nhưng cái này thì có tác dụng gì?
« Sênh Nhi, hai người chúng ta lâu rồi chưa trò chuyện, cũng đừng câu nệ. Khanh dạo này tốt chứ?"
Bùi Sênh, mắt như hồ nước thu gợn sóng, dù là nữ nhân cũng thấy động lòng. "Mọi thứ đều tốt, bệ hạ sao lại rảnh rỗi tới đây, là vì việc tuyển tú nam ư?"
Ta qua quýt đáp một tiếng, cũng không thể nói là mình cố ý đến gặp tình địch được.
« Sênh Nhi, hai chúng ta bằng tuổi, đúng ra khanh cũng nên sớm thành thân, vì lý do gì mà còn kéo dài tới giờ? » Ta bắt đầu nói bóng nói gió.
Đôi mắt đẹp của Bùi Sanh đảo hai vòng trên mặt ta, nàng chầm chậm đáp: "Vi thần vẫn nghĩ tới quốc gia đại sự, không có lòng để ý tư tình nhi nữ.