Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1687 lượt.

ích bày trò chơi này nọ cùng nhau, còn thẩm An Bình lại luôn tỏ ra mình là người lớn, đối với những trò con nít thế này “người lớn” như anh dĩ nhiên không bao giờ muốn tham gia, chỉ trừ phi mời anh làm chú rể của Cố Bình An thì anh mới chịu chơi cùng họ mà thôi. Nhiều năm như vậy qua đi, Cố Bình An dần dần có thói quen, xem Thẩm An Bình là chú rể của riêng mình. Không sai Thẩm An Bình chỉ là thuộc về của một mình cô mà thôi. Cô nghĩ mình luôn có thể nắm bắt anh trong lòng bàn tay, cho nên mặc kệ Thẩm An Bình có đi bất cứ nơi nào Cố Bình An luôn tin tưởng một điều chắc chắn rằng anh nhất định sẽ quay về bên cạnh cô.
Nhưng cô lại không nghĩ tới chuyện lại có thể đi đến bước này.
Cho đến hôm nay Cố Bình An cũng chưa từng một lần thận trọng suy nghĩ qua vì sao một giây kia cô lại bị mất đi quyền lợi đang có trong tay mình, vô thức làm cho Thẩm An Bình càng chạy lại càng xa hơn…
Thế giới này mặc cho ai thiếu đi ai, trái đất vẫn luôn chuyển động, mặt trời cũng mọc mỗi sáng, không có ngoại lệ. Tất cả mọi người đều phải hoạt động theo quy luật của cuộc sống cũng phải ăn cơm , nghỉ ngơi, làm việc và Cố Bình An cũng không ngoại lệ.
Khi Cố Bình An đến công ty làm trở lại , cũng không có chuyện gì trở ngại , mọi chuyện coi như rất suông sẻ, chỉ gần đến giờ ăn trưa cô mới phạm chút sai lầm nhỏ mà thôi. Tất Nhiễm đại khái qua sắc mặt của cô cũng đoán ra vài phần, hắn cũng không hề mắng cô, vẻ mặt ôn nhu vui vẻ làm cho cô không muốn đề phòng gì nhiều.
Đến giờ nghỉ trưa, Quan Tiểu Bảo bưng một tách cà phê nóng lại, vui cười nói:”Nghe nói bồ cùng Thẩm An Bình gây gỗ.?”
Cố Bình An thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nên cũng không thèm để ý đến cô, bực bội trả lời:”Cút đi, mình hiện giờ đang còn nhiều chuyện phải làm.”
Thế nhưng Quan Tiểu Bảo một mực cứng đầu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt như đang đứng chờ xem kịch vui:” Nghe nói hôm kia Thẩm An Bình đi uống rượu cả đêm chẳng khác nào một kẻ điên, còn đánh nhau với cái tên họ Lý kia một trận tơi bời , mặt sưng như đầu heo, Đại Bảo nói nhất định là do bồ lại chọc giận hắn, nên dặn mình để ý quan tâm bồ một chút. Bồ cũng đừng suốt ngày cứ làm cao quá, nói cho mình biết rốt cuộc là chuyện ra làm sao hả? Xem ra lần này không phải chuyện nhỏ nha?”
Cố Bỉnh An cũng không biết vì sao vừa nghe đến Thẩm An Bình uống rượu say đã vậy còn đánh nhau lại làm cho tâm tình buồn bực nãy giờ của cô giảm bớt không ít. Cô liếc mắt tà mị nhìn Quan Tiểu Bảo một cái, cười mà không cười nói:”Quan Đại Bảo nói đó là chuyện nhỏ nhất định có thể giải quyết sao, mình nói cho bồ biết mình và Thẩm An Bình đã kết thúc hoàn toàn! Cứ như vậy đi!”
Cô vẫn bộ dáng hai tay khoanh trước ngực, giống như khi nãy chỉ là biểu tình tùy hứng thông thường của Cố Bình An. Cô luôn tin tưởng rằng Thẩm An Bình và Cố Bình An bất quá là có chút gây gỗ thôi, chờ cho Bình An điênt tiết xong, một thời gian sao anh ta hẳn sẽ xuống nước mà làm hòa.
Bởi vì Thẩm Bình An mãi luôn là người như thế , chỉ duy có Bình An là bao giờ cũng không ngừng thay đổi.
Buổi chiều thư ký Thẩm An Bình đem một cái điện thoại di động mới đến cho cô, còn bản thân anh là người gởi lại không thấy mặt mũi đâu, không có gọi điện, không có gởi tin nhắn thêm vào giọng nói nữ thư ký ấy thật diu dàng, làm cho cô cảm thấy thật có chút xấu hổ. Nhìn chiếc di động mới tinh kia nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại tức giận. Cô quyết định gọi điện thoại cho Thẩm An Bình, không biết đầu dây bên kia anh đang bận việc gì mà cô đợi hoài vẫn không thấy ai trả lời máy. Cố Bình An không còn chút kiên nhẫn nào nữa, mặt mày cau lại, thẹn quá hóa giận hướng thư ký vô tội kia thốt một câu:”Những gì có liên quan đến họ Thẩm kia làm ơn cút xa dùm tôi một chút!”
Cô nện đôi giày cao gót xoay người hùng hổ nổi giận rời đi, mặt đằng đằng sát khi giống như muốn giết người. Cô đi ra ngoài không bao lâu liền đụng phải Tất Nhiễm, không biết đã đứng chờ ở đấy khi nào.
Nếu như là trước kia, Cố Bình An có lẽ sẽ cùng anh nói vài câu, nhưng hiện tại tâm tình của cô rất xấu, bất cứ ai đến gần cô lúc này đều không có kết quả gì hay cả vì cô giống như ngòi bom đụng ai cũng phát nổ.
Khi cô đi ngang qua Tất Nhiễm, cố tình hơi dừng lại một chút:”Tất Nhiễm, em khuyên anh, anh đừng nên để ý đến em, bằng không anh nhất định sẽ có ngày hối hận.” Cô là người rất thẳng thắn. Cố Bình An mặc dù làm thương tổn không ít cho người chung quanh mình nhưng cô không phải là người không có lương tâm.
Bộ dáng không nhanh không chậm của Tất Nhiễm trông thật khiêu khích, không biết là do ngạc nhiên hay sao mà hắn chỉ cười cười rồi nói:”Anh biết, Cố tiểu thư là người rất dễ nổi nóng, cho nên anh đây không phải là đã tự mình tình nguyện dâng tới cửa cho em đây mặc sức mà phát tiết sao?”
Cố Bình An chăm chú nhìn anh, không kiềm chế nói:”Sao anh phải hạ mình đến vậy? Lúc trước khi hai chúng ta chia tay nói thật em rất cảm phục sự quyết đoán và dứt khoát của anh, nói không gặp liền không thấy bóng dáng đâu cả. Còn lần này anh làm sao vậy, rất không giống anh? Lầ