Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341694

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.

ngủn, phong thái nhìn qua mười phần quyết đoán. Anh ung dung tiêu soái ngồi ở vị trí đối diện, hai tay đặt lên bàn trông rất có phong thái của thân sĩ.
Anh hàm chứa ý cười, nhẹ giọng nói:”Từ khi nào thì phải có việc công chúng ta mới gặp mặt nhau được?”
Cố Bình An tay cầm thực đơn, chỉ hơi hơi ngẩng đầu ánh mắt tinh tế liếc anh, vui vẻ cười nói:”Thẩm tổng, xem ra ngài không phải vì có công sự mà tìm tôi sao? Tôi không biết có thể gọi món ăn được không?”
Thẩm An Bình ánh mắt sâu xa nhìn cô, nụ cười trở nên cứng ngắt, đem lời Cố Bình An vừa nói lặp lại thêm một lần:”Thẩm tổng?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Cố Bình An nhẹ dựa người ra sau ghế, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thẩm An Bình, nhìn thấy ánh mắt anh dường như có chứa hàn băng làm người ta không rét mà run.” Chẳng phải do anh bảo chúng ta nên bảo trì nguyên trạng ban đầu hay sao. Cũng là anh đã nói trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết không phải sao?”
Thẩm An Bình con ngươi trở nên thâm trầm, biểu tình có chút hung ác, từ trong túi lấy ra một chiếc di động mới tinh đặt lên bàn, giọng mạnh mẽ chất vấn:”Cái gì công ty? Cái gì chuyên nghiệp? Di động cũng không có, không biết chuyên nghiệp chính là bất cứ lúc nào cần đều có thể liên lạc được sao?”
Anh sửa lại vạt áo, mày vẫn nhíu chặt:”Cố tiểu thư, mời cô hãy nhớ rõ đem chuyện công tư phân ra rõ ràng một chút.”
Cố Bình An cười cười, vẻ mặt cũng giãn ra, tay với lấy chiếc điện thoại di động để trên bàn, biểu tình rất khéo léo:”Cám ơn Thẩm tổng, tôi từ nay về sau sẽ luôn trong tình trạng sẵn sàng đợi lệnh, mong ngài yên tâm. Chuyện công và tư tôi nhất định sẽ phân ra thật rõ ràng, bằng không tôi cũng không xuất hiện ở đây.”Biểu hiện của cô đảm bảo không hề có chút sơ sót sai lầm gì. Mặc dù hiện giờ cô rất muốn đem cốc nước kia hất vào người anh, nhưng cô vẫn là nhịn xuống, cái tên này mục đích là rất rõ ràng đi, cho nên cô không cho anh cơ hội thực hiện được điều đó.
Thẩm An Bình nhìn đồng hồ lạnh lùng nói:”Còn không mau gọi đồ ăn đi? Chẳng lẽ muốn ăn thức ăn nhanh sau.”
Cố Bình An hừ lạnh một tiếng,”Ba___” cô đem thực đơn khép lại” Đối với nhân vật lớn như Thẩm tổng đây, tôi thật không hầu hạ nổi, nếu không còn gì để căn dặn tôi có thể đi được rồi chứ?”
Lời này của cô hoàn toàn đã chọc giận đến Thẩm An Bình, đôi con ngươi màu đồng lập tức co rút , sắc mặt làm cho người ta càng trở nên sợ hãi. Anh nắm tay chặt thành quyền, có lẽ do dùng quá sức nên nắm tay trở nên trắng bệch.
“Cố Bình An! Từ nay anh sẽ không quản em nữa, cứ để mặc kệ em.”
“Cám ơn ngài đã quan tâm, nếu có rãnh thì ngài nên quản những cô bạn gái kia của ngài đi, sắp xếp lại thứ tự. Còn tôi thì không hy vọng sẽ tốn nhiều tâm sức của ngài nữa.!”
Mi mắt Thẩm An Bình khẽ nhấp nháy, Cố Bình an đương nhiên biết đây là điềm báo rằng anh đang rất giận dữ, nhưng giờ phút này cô một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, ngược lại còn có chút khoái ý. Cô hiên ngang ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh.
Thẩm An Bình cứ thế nhìn chầm chầm Cố Bình An, thật lâu sau đó mới nói một câu:”Mẹ của em muốn đến đây”
Cố Bình An sững sốt, đáp lại:”Cám ơn anh đã báo cho tôi biết.”
“…”
Cố Bình An cũng không biết chính mình vì sao lại muốn chọc giận Thẩm An Bình. Nhìn anh phẩy tay bỏ đi, khi đó Cố Bình An cũng chưa có rời đi, chỉ là ngồi đó không ngừng nhớ lại bộ dáng khi nãy của anh, bờ vai dài rộng của anh, cái gáy trơn bóng của anh, tất cả cô đều rất quen thuộc.
Là từ khi nào họ lại biến thành thế này đây?
Năm cô lên 5 tuổi, cô còn nhớ rất rõ Thẩm An Bình đã cởi khăn choàng cổ của mình mà sưởi ấm cho cô, dẫn cô đi ngắm mặt trời mọc, những hình ảnh đó mãi mãi rung động trong lòng cô không bao giờ quên được. Khi Thẩm An Bình về nước, anh còn tỏ ra rất thân thiết nhéo đầu mũi cô kề sát vào nói”Đứa ngốc” , câu nói đó cho đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai cô…
Cô đều nhờ rất rõ nhưng Thẩm An Bình lại nói:”Trăng tròn rồi cũng khuyết”, chẳng lẽ những gì anh làm cho cô, anh cũng sẽ quên hết rồi sao.
Trên đời bất cứ thứ gì cũng có một hạn kỳ nhất định của nó, nếu đã thời gian nhất định đó thì đều bị coi như là quá hạn, điều này cũng bao gồm cả tình yêu, bao gồm cả kỷ niệm. Cho nên cô bắt buộc bản thân không nên quá tin tưởng, Thẩm An Bình nói cô thật tùy hứng, nhưng cô thành người tùy hứng như ngày hôm nay chẳng phải là do anh quá nuông chiều cô mà ra hay sao?
Làm sao anh lại không chịu một chút trách nhiệm nào trong đó chứ? Đem cô nuông chiều đến thành kẻ hư hỏng, càng không ai chịu nổi tính tùy hứng đó của cô, sau đó lại nói với cô”Trăng tròn lại khuyết” như vậy anh nói cô phải làm sao bây giờ đây?
Cô không phải là người không rõ ràng, nhiều khi cô càng rất tỉnh táo thì càng muốn mình không nên quá tỉnh táo như vậy.
****
Thứ sáu Cố Mẹ rốt cuộc cũng gọi điện cho cô, vì nghe anh nhắc qua nên Cố Bình An cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
Trong điện thoại, Cố mẹ giường như không còn xúc động như trước nữa, củng cô nói chuyện rất bình thường:”Cuối tuần mẹ sẽ lên thăm con.”
Cố Bình An đang bưng một ly nước chậm rãi uống, giống


Polly po-cket