Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.
Thật khéo nha, đã lâu không gặp!”
Ngấn lệ trong mắt Mạc Phi chưa kịp thu hồi nên có chút xấu hổ nghiêng đầu. Một lát sau cô ta mới lấy lại trạng thái ban đầu nói:”Thật trùng hợp.” Cô mỉm cười, nhìn Cố Bình An ung dung nói:”Tôi còn có việc đi trước. Hẹn gặp sau.”
Nói xong cô ta liền xoay người rời đi. Sống lưng cô ta thật thẳng, vòng eo uốn lượng thành một đường cong tuyệt mĩ, bờ vai dang rộng vừa phải trông như hình cánh bướm, thân hình hoàn toàn tao nhã quả thật không thể chê vào đâu. Cố Bình An thất thần nhìn cô ta quật cường bước đi, lần đầu tiên cô cảm giác bọn họ quả thật rất giống nhau.
Đương nhiên giờ phút này không phải là lúc để cảm thán, bởi vì Cố Bình An biết cô hiện tại thật không còn chút can đảm nào mà quay đầu đối mặt với người phía sau mình.
Cố Bình An khi làm tổn thương bất cứ người nào, thì ít nhiều trong lòng cô cũng đều đã có sự tính toán sẵn. Giống như đối với Mạc Phi, vì cô vẫn luôn cho rằng Mạc Phi là người đã tổn thương cô không ít, cho nên không hề có chút áy náy gì; lại cũng như đối với Tất Nhiễm, khi ở cùng anh cô cảm thấy mình đối với anh ta rất tốt, có đủ tư cách là một bạn gái đúng mực cho nên hợp rồi lại tan cũng không có gì mà mất mác cả. Duy chỉ có giờ phút này, Cố Bình An thật sự không biết làm sao đối mặt với Thẩm An Bình, người đàn ông luôn đem tình yêu của mình trao trọn cho cô, để cho cô cứ tùy tiện hưởng thụ thoải mái.
Cố Bình An không có trả lời, liều mạng lắc đầu, chỉ biết khóc. Quan Tiểu Bảo lúc này thở dài một hơi, không muốn tiếp tục truy vấn, chỉ lẳng lặng ôm Cố Bình An vào lòng, ôn nhu vỗ lên lưng cô, nhẹ giọng than thở:”Qua nhiều năm như vậy mà bồ một chút cũng không hề thay đổi, cho dù bản thân mình làm sai nhưng lại muốn người khác phải lên tiếng xin lỗi mình trước, phải chịu thua trước. Bình An, trên đời này chỉ có Thẩm An Bình là duy nhất, nếu bồ còn không biết nắm chặt lấy anh ta thì sau này bồ phải làm sao đây?”
“…”
Đợi cho đến khi Cố Bình An từ trong salon đi ra thì trời cũng đã tối, thành phố giờ đã bị những ngọn đèn đủ màu thắp sáng. Trước viện còn có một hồ nước, mặt nước trong suốt như một miếng kiếng, đang lấp lánh phản xạ hình ảnh vô số vì sao trên đó, ánh sáng huy hoàng nhưng cũng thật tĩnh lặng. Cảnh đẹp nơi này chẳng khác nào như ảo ảnh nhưng ai lại có thể ngờ cảnh trí tĩnh lặng đep đến mơ hồ như thế lại chỉ vì một luồng gió vô tình thổi qua liền bị đánh vỡ. Mặt hồ yên tĩnh bị một trận gió đột ngột thổi tới liền không ngừng gợn lên những đợt sóng nhỏ lăn tăn, phát ra ánh sáng lân quang, mặt gương yên tĩnh khi nãy liền bị phá tan thành những mảnh nhỏ, không còn hình dạng của lúc ban đầu.
Cả một đoạn đường, cô đều không ngừng thấp thỏm nghĩ rằng chốc nữa Thẩm An Bình có thể sẽ hỏi mình hay không? Cô âm thầm hy vọng anh sẽ tức giận, nếu anh tức giận ít nhất cô còn có cơ hội để giải thích, cho dù phải cố gắng hết sức cho anh nguôi giận cô cũng rất vui lòng.
Nhưng cô lại không ngờ sự do dự của cô đồng thời cũng là nỗi bất an lúc này của Thẩm An Bình.
So với Cố Bình An, sự bất an trong lòng anh đối với đoạn tình cảm này chỉ có hơn chứ không kém. Nếu so với sự vô tâm tổn thương người khác của Cố Bình An, thì việc không thể có được cô càng làm Thẩm An Bình khó chấp nhận nhiều hơn. Anh không dám cũng không thể đi phá hư giờ phút tốt đẹp này, thật sự muốn cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh.
Hạnh phúc, anh chỉ còn cách nó vài bước nửa là đã đến được đích, chỉ cần kiên trì một chút là sẽ có được nó thôi.
Cho nên anh sẽ không cho phép mình nghi kị càng không cho phép có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Cho nên lúc nhìn thấy vẻ mệt mỏi Cố Bình An bước lên xe, anh lựa chọn vờ như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Anh theo thói quen giúp cô cầm đồ đạc trên tay, giúp cô cài dây an toàn, rồi yêu thương vén lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán:”Bộ phải làm rất lâu sao?”
“Ừ, tới 4 tiếng lận”
“Mệt à?”
“Không, rất thoải mái.”
“Có đói không?”
“Không…”Cố Bình An định nói ”Không đói”, nhưng lời còn chưa nói ra miệng liền nuốt trở vào. Cô nhếch khóe miệng tươi cười, mang theo một chút chua xót rất khó mà phát hiện, “Đói, chúng ta đi uống canh đi!”
“Ừ”
“…”
Thẩm An Bình chuyên tâm lái xe. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy rất là xấu hổ vì sự trầm mặt này.
Cố Bình An chống khuỷu tay tại cửa sổ xe, lòng dạ ngổn ngang nhìn ngoài đường xe cộ đông nghịt. Những dòng xe đang lao nhanh trên đường lớn, ánh đèn xe sáng quắc tỏa ra chùm sáng quang mang nhưng cũng thật rực rỡ. Cố Bình An suy nghĩ hồi lâu, rồi cố tình thanh giọng, mở miệng nói:”Em và Mạc Phi…”
Cô còn chưa có bắt đầu, Thẩm An Bình đã nóng lòng đánh gãy:”Còn có một đường khác để đến đó”. Anh nói rồi lập tức chuyển vô lăng, nhìn qua bộ dáng hoàn toàn thanh thản bình thường không có gì lại tiếp:”Mẹ nói lễ phục họ đã gởi đến, bảo chúng ta cuối tuần về xem thử.”
“Em…”
“Sao?” Thẩm An Bình không quay đầu lại, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm trước mặt, hơi chút nhíu mày. Nếu không phải Cố Bình An vừa rồi cố gắng mở hết đề xi ben mà lớn