Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
hấy cực kỳ lạnh lẽo, toàn thế giới dường như chỉ còn mỗi mình cô đang bị tuyệt vọng bao phủ, chôn vùi.
“Bình An, Bình An?” Thẩm An Bình trong giọng nói mang theo lo lắng gần như muốn rống lên. Cố Bình An toàn thân vô lực cuộn mình lại, giống như chỉ có tư thế như vậy mới có thể làm cho cô cảm giác được một chút ấm áp và an toàn. Thật lâu sau đó cô mới đem điện thoại đến bên tai, cố lau khô nước mắt, ra vẻ kiên cường nói:” Vừa rồi bị rớt điện thoại nên em phải kiếm cả nửa ngày.” Nói xong cô còn cười “Hắc hắc” hai tiếng.
“Bình An, em làm sao vậy?”
“Không có gì, hôm nay là một ngày thật không tốt đẹp gì, đọc phải một quyển tiểu thuyết buồn , vốn định muốn coi tivi kết quả cũng gặp phải bi kịch mà anh cũng biết người có chòm sao song ngư như em vốn luôn là người đa sầu đa cảm mà.” Giọng nói dần khôi phục như lúc ban đầu, giống như cô chỉ đang đơn giản nói chuyện cuộc sống hàng ngày.
Thẩm An Bình trầm mặc hồi lâu, giọng như cảnh cáo nói:”Bình An, em phải biết tự mình chăm sóc cho thật tốt đấy, em hiện giờ không phải là của riêng em nữa, em là của anh có biết không? Anh sẽ lập tức đặt vé máy bay, ngày mai liền trở về.”
Có lẽ Cố Bình An suy nghĩ thật ngây ngô, dù sao cũng phải để anh đem mọi chuyện giải quyết tốt rồi mới quay về chứ. Nhưng cô không biết vì sao mình vội vàng muốn nhìn thấy anh như vậy, dường như sợ bản thân sắp quên bộ dạng của Thẩm An Bình. Nhưng anh đối với cô mà nói rõ ràng rất quen thuộc, không thể quen thuộc hơn, làm sao nhớ không ra được. Cho đến khi nhìn đến những bông hoa ngoài hành lang kia cô mới biết thật kỳ lạ trước mắt tất cả đều là bóng dáng của anh. Anh sao có thể bá đạo như thế? Sao không một tiếng động mà đã đóng quân trong cuộc sống của cô thế này?
Cô khó chịu muốn phát khóc, thì ra thừa nhận đau khổ so với buông tha cho hạnh phúc kia lại càng khó khăn hơn nhiều.
Nhớ lại tất cả mọi chuyện cô mới nhận ra đây không phải như chữ trên bảng, muốn lau thì có thể lau sạch
Dù rằng trong đầu đang có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể thốt lên một câu.
“Em sẽ chờ anh trở về.”
Một nỗi chua xót không ngừng dâng lên trong ngực Cố Bình An, ngay cả tinh thần cũng chìm trong trạng thái căng thẳng. Có lẽ bởi vì khẩn trương cùng mệt mỏi quá độ nên cô đã ngủ đi lúc nào không hay. Một đêm này không mộng mị, nhưng thân thể rã rời làm cho cô không muốn tỉnh lại, cơ thể như bị một sức mạnh rất lớn khống chế làm cho cô thầm nghĩ chỉ muốn vĩnh viễn đắm chìm trong không khí bình yên như thế này, không cần tỉnh lại thì tốt biết bao.
Bình An không biết Thẩm An Bình đã trở về từ khi nào. Anh thậm chí cũng không báo một tiếng cho cô đi đón, nhưng cũng không sao, hai mươi mấy năm qua, bọn họ luôn luôn là ăn ý như vậy, không cần bất cứ thứ ngôn ngữ nào.
Khi Cố Bình An tỉnh dậy, mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy đó là trên trần nhà đang lơ lửng ba quả bong bóng thật lớn màu hồng. Trần nhà được quét bằng vôi trắng làm nền cho sắc hồng càng thêm nổi bật, nét bút màu bạc dạ quang viết lên ba từ đơn giản nhưng rất rõ ràng trên bong bóng: I MISS YOU.
Cô nhoẻn miệng nở nụ cười, Không ngờ người đàn ông ba mươi tuổi như anh lại làm ra chuyện ngốc nghếch thế này, chẳng khác nào những thanh niên vừa mới bước vào yêu, thích bày trò lãng mạn không thực tế. Thế nhưng tất cả hành động ngây ngô trước mắt lại làm cô rất cảm động, cảm động đến nỗi sâu tận tâm can cũng cảm thấy thật ấm áp. Thẩm An Bình chắc vì quá mệt nên quần áo cũng không thay mà nằm xuống cạnh cô ngủ thiếp, cách một tấm chăn mỏng ôm cô vào lòng, động tác của anh rất nhẹ, cánh tay thật dài chỉ là tùy ý hơi khoác lên bụng cô. Hô hấp quen thuộc vững vàng làm cô tham lam đem nó hít thật sâu vào phế quản. Từng làn hơi thở nhẹ nhàng của anh không ngừng phất vào sau gáy, cảm giác ngưa ngứa làm trái tim Cố Bình An giờ đây như được một bàn tay vô hình xoa nắn, tâm tình rối loạn khi nãy giờ cũng mềm xuống, trầm tĩnh như mặt nước hồ.
Dù chưa hề thốt lên bất cứ lời nào, nhưng cô lại thấy hầu gian như đang bị ai bóp nghẹn, đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã đánh giá quá cao bản thân, cô thật không có khả năng hạ quyết tâm rời khỏi anh đi được.
Tròng mắt đột nhiên thật nóng rát, đời này cô sao có thể may mắn như thế, gặp được một người hiểu rất rõ về mình như anh đây.
Thật sự có thể như mẹ từng nói: trên đời vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt sao?
Cố Bình An nhìn anh không dời mắt, chăm chú như người đang bị thôi miên. Anh bất quá cũng là một người đàn ông bình thường mà thôi, những ưu điểm của người khác có anh đều có, còn những khuyết điểm của anh so với họ xem ra cũng giống nhau không ít đi.
Đã có vô số lần cô tự vỗ ngực mình an ủi: không sao cả, sẽ không có việc gì, không cần sợ.
Cô thầm tự nhủ nếu đó là một tình yêu đích thực thì cho dù không có kết quả, cả đời này của họ cũng sẽ mãi khắc cốt ghi tâm đoạn tình cảm kia.
Cho nên cô chọn lựa: thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Cố Bình An nghĩ ngợi xong liền nói:”Thẩm An Bình, chúng t