The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

.
Thẩm An Bình thế nhưng lại rất bình tĩnh, cười đến vân đạm phong khinh:”Cám ơn Tất tổng đã thay chúng tôi chiếu cố đến Bình An, con bé này từ nhỏ đã vụng về chậm chạp, thường gây không ít rắc rối.” Hắn rõ ràng là cười nhưng ai có mắt cũng sẽ dễ dàng nhận thấy hắn không thoải mái. Thật ra Cố Bình An cũng rất bực bội, hắn sao lại dửng dưng đem mọi chuyện khống chế tốt đến vậy, luôn không mặn không nhạt làm người ta trong lòng tràn ngập vô số vấn đề khó hiểu.
Cố Bình An ý muốn chen vào không nghĩ cô còn chưa kịp mở miệng đã bị Thẩm An Bình đánh gãy, hắn vô cùng tự nhiên ra lệnh cho cô:”Đi lấy cho anh một cái khăn mặt!.”
Cố Bình An kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, trong bụng buồn bực trách mắng, cô cũng không phải là người sai vặt của hắn nha.
Cô rất muốn phản kháng, nhưng mắt vừa đảo qua nhìn đến Dương tổng đang ngồi đối diện, cô cắn cắn môi dưới, giả bộ tươi cười cầm lấy chìa khóa từ tay Thẩm An Bình đứng lên.
Đồ đạc của Thẩm An Bình thật ra không khó tìm chút nào vì hầu hết những đồ đạc này nọ của hắn là do bọn họ cùng nhau đi mua. Hắn có một tính xấu đó là không thích dùng những vật dụng cá nhân do hội cung cấp, ví như áo khoác, khăn mặt.
Cố Bình An thường châm chích cái bệnh công tử của hắn. Hắn tuy theo đuổi vật chất nhưng không đến nỗi khoa trương lắm, cũng chưa từng dùng thân phận cao quý của mình mà đòi hỏi đặc quyền, trái lại rất tuân thủ trật tự ở nơi công cộng, so với Cố Bình An còn hiểu chuyện hơn nhiều. Trừ bỏ nhận những quà cáp tầm thường như bút máy, hắn không có thói quen nhận quà sang trọng của người khác. Nếu công bằng mà nói, so với Quan Đại Bảo tiêu tiền như nước thì với thành tựu Thẩm An Bình đạt được, cách tiêu xài của hắn tuyệt đối không hề phung phí.
Cố Bình An tay cầm khăn mặt của hắn, trên đường không ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Vừa tiến vào, cô liếc mắt nhìn thấy chỉ còn duy nhất Thẩm An Bình. Hắn đang ngồi cùng với Dương tổng, còn tất Nhiễm thì không biết đã chạy đi đâu. Thẩm An Bình mỉm cười cùng Dương tổng trò chuyện, thỉnh thoảng còn ngẫu nhiên nâng ly hớp vài ngụm rượu. Tư thế kia chỉ có thể dùng một từ tao nhã mà hình dung. Chất lỏng màu đỏ kia theo tay hắn di chuyển nhẹ dao động theo một vòng tròn, trông như một tác phẩm của nghệ thuật hiện đại.
Cố Bình An tay nắm khăn mặt vẫn đứng ở chỗ cũ. Cô phân vân không biết bản thân có nên tiến lên hay không. Cô biết rõ ý tứ của Thẩm An Bình, hành động này chính là muốn hướng cho Dương tổng thấy quan hệ giữa cô cùng hắn là rất không bình thường. Mà giờ đây Dương tổng tự nhiên cũng hiểu được ý tứ trong đó, nể mặt Thẩm An Bình mà đối với cô chiếu cố hơn.
Nhưng cô không muốn vì công việc mà làm người ta hiểu lầm quan hệ bọn họ, trái lại cũng không muốn tiếp tục dấu diếm không sáng tỏ. Cô có chút khẩn trương nắm chặt khăn mặt. Đột nhiên cô cảm giác được tai mình có một hơi thở ấm áp phớt qua, cô theo bản năng giật mình quay đầu lại. Khuôn mặt Tất Nhiễm quen thuộc mà lại xa lạ lập tức phóng đại hiện lên trước mắt , cô sợ đến mức há hốc mồm thành chữ “O”.
“Hừ ngạc nhiên gì chứ, bộ tưởng đang gặp quỷ sao?” Tất Nhiễm nhíu mày nói khích.
Cố Bình An lập tức ngậm miệng, thấp giọng hỏi hắn:”Anh sao lại đứng đây? Còn cố ý không lên tiếng nào nữa?”
Tất Nhiễm không thèm để ý nhún nhún vai nói:”Có người thay tôi nói chuyện, tôi cần gì đi làm chuyện thừa thải chứ?”
Cố Bình An nghi hoặc :”Anh có phải đã biết Thẩm An Bình trước không?”
“Đương nhiên” Tất Nhiễm sảng khoái thừa nhận”Thẩm tổng nổi tiếng như vậy ngày nào hình cũng đăng đầy trên tạp chí, có gì mà khó nhìn ra chứ.”
“Còn làm bộ, đúng là không biết mắc cỡ, anh chính là ghen tị đi!”
“Thật vậy sao” Tất Nhiễm ý vị thâm thường cười nói:” Cô biểu tình đắc ý như vậy, thế nào, đây là bạn trai của cô sao?”
Cố Bình An liếc mắt nhìn hắn, xấu xa:” Điên à .” nói xong xoay người tiến đến chỗ Thẩm An Bình.
Còn chưa đi được hai bước đã bị Tất Nhiễm kéo lại, theo quán tính cô suýt chút nữa ngã vào lòng Tất Nhiễm. Cô phản xạ đặt hai tay lên phía trước, gắt gao chặn lại trước ngực hắn, nhưng bất quá tư thế của bọn họ cũng quá sức ái muội đi, từ xa nhìn lại giống như cả hai đang ôm nhau.
Cố Bình An lập tức đẩy hắn ra, không nghĩ đến hắn lấy tay đỡ lấy thắt lưng của cô, tay kia giữ chặt lấy cổ tay cô, đầu hắn từ từ cúi thấp, đem mặt hắn kề sát vào Cố Bình An, nhìn từ góc độ khác họ giống như đang hôn nhau. Cố Bình An ý thức được mục đích của Tất Nhiễm, không khỏi giận dữ:” Anh có ý tứ gì chứ?”
Tất Nhiễm cố ý để môi hắn nhẹ phớt lên vành tai Cố Bình An, hơi thở ấm áp mà mềm mại, Cố Bình An sắc mặt lập tức đỏ lên. Tất Nhiễm rốt cuộc cũng chịu buông lỏng tay cô ra, cười một cách quỷ dị.
“Cô nói thử xem, Thẩm An Bình bây giờ có phải là tức giận muốn bóp chết tôi không?”






Cố Bình An ôm hai bên tai, khó tin trừng mắt nhìn Tất Nhiễm:”Anh có ý gì?”
Tất Nhiễm vờ như không hề xảy ra chuyện gì, nhíu mày:”Thật là nhàm chán, tưởng đâu có thể chọc giận hắn một phen.”
“Anh biết anh ta?” Cố Bình An lại