
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341009
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.
Cô Muốn Kết Hôn
Một ngày nào đó, cô bạn nhỏ tên là Thiên Thiên đã được năm tuổi lắc lắc cái mông nhỏ ôm lấy bắp đùi của Thẩm Tiếu Ngu, ‘xì’ một tiếng lau hết nước mũi lên quần anh, sau đó cười rạng rỡ như thiên sứ: “Lão Thẩm, ngày trước Tô Tô bảo với ba là cô muốn kết hôn.”
Lão Thẩm nhìn chiếc quần âu màu đen đột nhiên xuất hiện một dải nước mũi xanh trắng của con gái, uốn lượn ngoằn ngoèo một đường từ bắp đùi kéo dài tới đầu gối.Thẩm Tiếu Ngu trợn mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, khóe miệng co giật, cố gắng kiềm chế! Nhưng khi anh nghe thấy nha đầu thối kia gọi anh là “Lão Thẩm” “Tô Tô”, lửa giận của anh như núi lửa dâng cao, wow, có trò hay để coi rồi.
Lão Thẩm chỉ cần dùng hai ngón tay nắm lấy cổ áo Thiên Thiên là có thể nhấc bổng cô bé lên, cụng nhẹ trán mình vào trán cô bé, tay kia không chút lưu tình đánh vào mông cô bé một cái, đồng thời tức giận nói: “Con bé hư hỏng, cái gì mà Lão Thẩm, Tô Tô, gọi ba, mẹ chứ!”
Dừng lại, tiếp tục dừng lại, đôi mắt nhỏ của Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Lão Thẩm, một giây sau, bất ngờ vỡ òa – ‘oaaaa’ cô bé khóc nức nở, giãy dụa nhảy ra khỏi lòng lão Thẩm, sau đó chạy đi tìm Tô Tô, miệng không ngừng than khóc, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống: “Mẹ Tô Tô, ba đánh con, oa oa.....” Chạy xuống phòng bếp, rồi qua phòng khách, rồi vào toilet....Sau đó lại trở về phòng khách.
Cúp điện thoại, Niệm An tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông đứng đằng sau, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Mộ thật lợi hại, ngay cả một cô bé mới năm tuổi cũng bị đưa vào hậu cung.”
Mộ Hữu Thành nhíu mày, hơi gật đầu: “Là nhờ phúc có bà xã đức hạnh !” Vừa nói xong, lồng ngực anh khẽ run rẩy, khóe miệng cũng nhăn lên theo, nhưng vẫn có gắng nhỏ giọng nói: “Vợ à, đau !”
Niệm An từ từ buông lỏng bàn tay vừa véo Mộ Hữu Thành ra, xoay người lại, vô cùng nghiêm túc nói: “Đúng rồi, Tình Tình nói buổi chiều con bé sẽ về đến sân bay, em với anh cùng đi đón nhé.Em nhớ anh từng nói con bé thích nhất ăn đồ ăn Nhật bên kia quảng trường, em đã tìm được nhà hàng đó rồi, buổi chiều lúc nào anh đưa con bé đi thì nói cho con bé biết.” Cô dừng lại một chút, nháy mắt, mỉm cười, “Đừng nói với con bé là em chỉ đạo nha.”
Mộ Hữu Thành xúc động ôm cô, nói lời xuất phát từ đáy lòng: “Đứa nhỏ Tình Tình này bị anh chiều hư rồi, bây giờ sau khi con bé đến đây, em nhất định sẽ rất vất vả, hứa với anh, đừng để mình quá áp lực, cũng đừng nhún nhường con bé quá, em là mẹ của con bé.”
Niệm An nhíu mày, dùng hai ngón tay vừa đưa ra véo lấy hông anh, cười nhạt: “Anh cảm thấy em là loại người dễ bị bắt nạt sao? Anh không cho rằng em cưỡi đầu cưỡi cổ anh, làm bà dì ghẻ độc ác là tốt rồi.”
Mộ Hữu Thành cười: “Được, anh cũng muốn xem thử một chút, xem giữa dì ghẻ độc ác và con gấu con, rốt cuộc ai lợi hại hơn.”
Buổi chiều trước khi đến sân bay, trợ lý của Mộ Hữu Thành gọi điện thoại cầu xin Niệm An, nói rằng trong công ty đang có việc gấp mà tổng giám đốc Mộ cứ khăng khăng nói muốn cùng vợ đi đón con gái, bảo bọn họ tự mình giải quyết, nếu thật sự có thể tự giải quyết được thì bọn họ còn tìm anh làm gì?
Niệm An nhìn qua Lão đại nào đó cách đó không xa, cất giọng nói: “Hả? Lúc anh ấy rời khỏi công ty các cậu đã thông báo chưa? Ừm, đã thông báo rồi sao? Vậy thì tốt, các cậu tự giải quyết đi nhé! Cố gắng lên!” Nói xong cô cúp luôn điện thoại.
Lão đại quang minh chính đại nghe xong toàn bộ cuộc gọi liền bật cười, giơ ngón tay cái: “Bà xã thật mạnh mẽ.”
Niệm An đứng dậy, sửa cà vạt giúp anh, lại gần sát, dịu dàng nói: “Đến sân bay chỉ cần bác tài đi với em là được rồi, anh ở lại nhà nghỉ ngơi đi, khoảng một tiếng nữa hãy tới công ty.”
Lão Mộ cảm thấy có chút ý tứ, liền ôm cô vào lòng, hỏi: “Sao em lại bảo anh ở nhà một tiếng nữa mới đi?”
Aizzz, tên đàn ông này lại lộ ra cái vẻ mặt kiểm tra cấp dưới nữa rồi, xem ra hôm nay mà không đưa ra một đáp án hợp lý, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho mình.Vì vậy Niệm An đẩy anh một cái, ung dung nói: “Thứ nhất, trợ lý của anh đáng ra không nên tìm em, em không phải nhân viên công ty, không nên nhúng tay nhiều vào chuyện của công ty.Nếu lần này em đồng ý, về sau khó tránh khỏi nhiều người học theo, ví dụ như trong thời cổ đại, hậu cung không nên tham gia vào chuyện chính sự, em cũng không muốn là tẫn kê tư thần (thành ngữ tẫn kê tư thần: gà mái/loại đàn bà làm nhiễu loạn chính sự), quan trọng nhất là em không chịu đựng nổi việc bọn họ tới làm phiền em.”
Lão Mộ ra vẻ đồng tình, mỉm cười ý bảo cô tiếp tục nói.
“Thứ hai, nếu tập đoàn Mộ thị chỉ cần thiếu anh là không thể giải quyết vấn đề thì cũng quá vô dụng, cho nên anh không nên đến ngay lúc này, thử xem trong lúc khẩn cấp bọn họ làm ăn ra sao, đây không phải là cơ hội rất tốt để kiểm tra năng lực cấp dưới hay sao? Nếu như anh chạy ngay tới, bọn họ sẽ không tránh khỏi phụ thuộc vào anh....Dù sao anh cũng cũng chỉ là một người bình thường, đừng để bọn họ lấy anh ra làm trò tiêu khiển!”
Lão Mộ dở khóc dở cười: Trò tiêu khiển chính là....gia súc sao? Người phụ nữ này!
“Thứ ba, một tiến