Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341207
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.
nhìn thấy Mộ Tình ở ngoài phòng, mắt đỏ hoe, thở phì phò, chắc lại cãi nhau với Mộ Hữu Thành nữa rồi.Mộ Tình lườm cô một cái, giọng nói cũng không thân thiện: “Thật khó cho cô có thể chịu được tác phong lạc hậu của ông ấy, thật khác nhau, tôi với ông ấy quả thật không thể nào hiểu nhau được.”
Niệm An ngồi ở một bên lau tóc: “Thật ra thì anh ấy cũng rất dễ nói chuyện, chỉ cần biết nắm rõ kỹ thuật một chút.”
“Kỹ thuật?” Mộ Tình cau mày, dùng giọng ra lệnh nói, “Hôm nay muộn rồi, ngày mai hãy nói cho tôi biết, nhân tiện cùng tôi tới tham gia buổi gặp mặt.”
Cô chủ nhỏ này cũng thật bá đạo.Sau khi thấy cô bé đi ra ngoài, mi tâm Niệm An khẽ nhúc nhích: Gặp mặt? Con bé lại muốn bày trò gì đây?
Lúc Mộ Hữu Thành đi vào thì nhìn thấy một bức tranh như thế này: Ánh trăng mát lạnh chiếu xuống giai nhân lười biếng đang dựa người bên giường, có vẻ đăm chiêu.Mái tóc dài thả xuống đầu vai bồng bềnh dưới ánh trăng, gương mặt cô giống như được phủ một lớp ánh sáng bàng bạc, xinh đẹp đến động lòng người.
Cơn tức giận vì cãi nhau với con gái trước đó ngay lập tức tan biến, anh cứ lẳng lặng nhìn như vậy, không đành lòng quấy rầy.
Niệm An quay đầu nhìn thấy anh, không khỏi nở nụ cười: “Sao anh cứ đứng bên ngoài mà không đi vào?”
Mộ Hữu Thành dừng lại thật lâu: “Không muốn hỏi anh tối nay đi đâu sao?”
Niệm An suy nghĩ một chút, trầm mặt nói: “Tối nay anh đã đi đâu, hãy mau thành thực khai báo!”
Câu hỏi cố ý như vậy khiến Mộ Hữu Thành nở nụ cười, anh chậm rãi đi tới ôm cô vào lòng nói: “Tới bữa tiệc độc thân, vốn định xem xem rốt cuộc người đàn ông độc thân và người đàn ông sau khi cưới khác nhau chỗ nào, kết quả nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung sôi nổi của bọn họ đột nhiên cảm thấy mình thật già.”
Niệm An dựa vào ngực anh, nghiêng mặt hôn lên má anh cái chụt: “Đúng là già thật đó, già đến nỗi em ăn cũng không tiêu.”
Quầy Bar Kích Tình
Ăn uống linh đình, ánh đèn lúc sáng lúc tối, quán bar Kim Đế vẫn cực kỳ náo nhiệt.
Nâng ly cạn chén, tiếng cười không ngớt nối tiếp nhau, trong một căn phòng riêng được bao đầy tiếng nói cười.
Lý Lệ Chân tối nay vẫn vô cùng xinh đẹp, thỉnh thoảng cô lại cùng mọi người xung quanh tán gẫu nhưng ánh mắt vẫn luôn mong ngóng nhìn ra hướng cửa: sắp tới giờ, sao Mộ Tình vẫn còn chưa tới vậy nhỉ?
Đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, cuối cùng Mộ Tình cũng ung dung bước vào, đi cùng cô còn có một cô gái khác.Trong phòng đều là người quen, bọn họ đều đã gặp qua dung mạo của cô chủ Mộ, vốn tưởng rằng cô đã được trời ưu ái ban cho sắc đẹp rồi, không ngờ cô gái đi vào đứng cạnh cô cũng đẹp không kém gì cô, thậm chí còn dịu dàng phóng khoáng hơn cả người phụ nữ truyền thống.
Lý Lệ Chân sượng cứng người không đỡ lời được, đành đổi sang đề tài khác: “Kiến thức của cô Thẩm đây quả nhiên thật thâm sâu, được rồi, mọi người họp mặt ở đây chính là chào đón Tình Tình trở về, sao nãy giờ lại gạt nhân vật chính của chúng ta sang một bên rồi?” Nói xong cô hứng thú hỏi: “Tình Tình, bạn trai của em đâu rồi, tất cả chúng ta đều chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của anh ta đấy.”
Hai đầu lông mày Niệm An khẽ nhúc nhích, bởi vì cô nhìn thấy trên mặt Mộ Tình thoáng hiện nét hãnh diện và ngượng ngùng, biểu hiện này Niệm An chưa bao giờ thấy.
Mộ Tình nói anh ta cũng sắp đến rồi.
Một nhóm người vây quanh hỏi chuyện Mộ Tình, hỏi cô những năm qua ở Mỹ sống thế nào, bạn trai có phải là một người tóc vàng mắt xanh không....
Mộ Tình trả lời không ngừng, hơn nữa khi cô nói đến hiểu biết về nước Mỹ, nói đến những chuyện mình từng trải qua tuyệt vời thế nào, mọi người vui vẻ cười liên tục, căn bản không dừng lại.
Đây mới chính là sân khấu của cô bé, Niệm An nghĩ như vậy.Cô vốn mang theo tâm trạng đề phòng tham gia buổi gặp mặt ngày, giờ thấy tình hình hôm nay, cũng không khỏi có chút xúc động.Tình Tình vốn là một cô gái hoạt bát sáng sủa, nếu không phải là cô bé kiên quyết cho rằng Niệm An đoạt mất ba của cô bé, có lẽ cô bé cũng sẽ không oán hận cô sâu sắc như vậy.
Nói chuyện một lát, chợt có người nói muốn chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm đó chính là ‘nói lời thật lòng’, nếu như không nói đúng lời thật lòng thì sẽ bị phạt rượu.Lý Lệ Chân nhanh chóng đổ sạch chai rượu, sau đó đặt vỏ chai rượu lên trên bàn.Mộ Tình bắt đầu vòng quay đầu tiên, chai rượu hướng về phía người nào thì người đó phải nói ra lời thật lòng, nếu không chịu nói thì sẽ bị phạt uống rượu.
Có lẽ vì để Mộ Tình vui vẻ, Lý Lệ Chân chủ động phụ trách công tác hậu cần, chủ yếu làm chân rót rượu cho mọi người....
Mộ Tình quay xong vòng đầu tiên, chai rượu xoay về phía cô gái có tên là Viên Viên.Mộ Tình suy nghĩ trong chốc lát, nhíu mày hỏi: “Ok, vấn đề của tôi là, bạn Viên Viên, nụ hôn đầu của cậu là lúc mấy tuổi vậy?”
Vừa nghe đến vấn đề này, mọi người ai nấy cũng đều hưng phấn.Thông thường gian tình cũng giống như nước sốt tương cay, rất dễ bốc mùi và khuếch tán trong không khí.Đặc biệt gian tình lại có quan hệ tới nụ hôn thì càng giống n