Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
c này sao lại điêu ngoa như vậy chứ! Cô đứng dậy, rót một chén nước, kiên nhẫn đưa tới: “Uống chậm một chút.”
Cô gái kia tiện tay nhận lấy đi, uống một ngụm lớn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, một giây sau, cô ta phụt một cái phun nước vào mặt Niệm An: “Phi, nóng quá đi, cô muốn tôi chết bỏng à?”
Lúc này Niệm An có một loại cảm giác như mình đang xuyên qua, là cô nằm mơ hay cô đã gặp phải cực phẩm? Cô có thể cảm nhận được hỗn hợp chất lỏng pha nước miếng nong nóng trên mặt mình.Nhưng một người bình thường biết lễ nghĩa cũng sẽ không trực tiếp phun nước lên mặt người ta như vậy, lại nói lúc này Niệm An đang đứng, so với cô gái kia còn cao hơn nhiều.Vừa rồi cô ta tìm rất đúng vị trí để phun nước lên người cô....
A Trạch nghe tiếng quát vội chạy tới, nhìn thấy một màn như vậy, sửng sốt một hồi lâu mới tới cầu xin Niệm An đi rửa mặt, thuận tiện mắng cô gái kia đúng là bệnh thần kinh.
“A Trạch, anh đi ra ngoài trước đi.”
“Chị dâu?” A Trạch giật mình, ý chị dâu là gì? Anh ta nhìn dáng vẻ chị dâu bây giờ, nhếch nhác nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.Ánh mắt của anh liếc tới liếc lui giữa chị dâu và kẻ theo dõi trên giường kia, một người là nữ tướng quân một người lại là nữ tướng cướp, rốt cuộc là ai mạnh hơn ai?
Sau khi A Trạch ra ngoài vừa lúc gặp bác sĩ phòng bệnh tới đây, kề tai nói nhỏ: “Anh Đường, tình hình này anh nói nên làm sao? Tức giận rồi, cô gái trên giường không biết rõ tình hình, chị dâu tôi còn đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta đảm đương không nổi....”
Anh Đường đẩy anh ta một cái: “Tránh xa tôi ra một chút, tôi đây không rảnh.”
A Trạch ôm đầu im lặng: “Quên đi, anh thì có thể nói được cái gì, tôi gọi điện thoại cho đại ca.Đúng rồi, trợ lý Trần của đại ca, số điện thoại là bao nhiêu nhỉ?”
“139XXXXXXXX.” Bác sĩ kia nói ra một dãy số như thể đã thuộc lòng từ lâu.
A Trạch vừa bấm dãy số, vừa trợn mắt há mồm: “Anh Đường, không phải chứ, sao anh lại thuộc làu làu như vậy.”
Bác sĩ vỗ vỗ áo khoác trắng: “Lúc gọi điện đến người phụ nữ kia, nhớ chuyển lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy, nói rằng anh Đường của cô muốn cô rồi.”
Thân thể A Trạch run lên một cái, thiếu chút nữa không đứng vững: “Trời ạ....” Có điều sau khi thất kinh, anh vẫn rất trách nhiệm chuyển lời cùng nói ra những chuyện đã xảy ra cho trợ lý Trần nghe, sau đó đứng ngoài phòng bệnh nhìn, chỉ sợ bên trong xảy ra chuyện gì.
Niệm An cầm khăn giấy lau khô mặt mình, cô nhìn chằm chằm cô gái đang nằm trên giường, sau đó đoạt lấy chén nước, đặt ở khóa miệng từ từ thổi, sau đó uống một ngụm: “Cô gái nhỏ, nước là dùng để uống, cô không hiểu sao?” Dù gì cũng từng làm giáo viên, cũng từng gặp qua những đứa trẻ không quản giáo được, nhưng chưa từng thấy qua đứa trẻ thô lỗ dã man như cô gái trước mặt.
“Trước đây tôi và cô đã gặp nhau sao?” Niệm An hỏi, cô gái kia hừ một tiếng, nghiêng đầu đi.
“Được rồi, tôi biết chúng ta chưa từng gặp nhau.Vậy dáng dấp tôi xinh đẹp khiến cô ghen tỵ sao?” Niệm An tiếp tục hỏi, cô gái kia xoay đầu lại, liếc cô một cái, đùa cợt cười lên: “Tôi thấy cô so với xinh đẹp còn gấp vạn lần, đừng tự cho mình là đúng.”
Niệm An buông tay: “Được rồi, vậy tôi biết rồi, cô là vì Mộ Hữu Thành nên mới đối với tôi như vậy.”
Lời vừa nói ra, cô gái kia tức giận hét lên: “Tên tuổi của đại ca tôi là để cho cô gọi hay sao? Lớn mật!”
Niệm An giữ vững khoảng cách an toàn với cô, cười nhạt: “Bây giờ cô không cần phải gọi, đợi đến lúc tôi khiến cô thấy được đại ca cô, đến lúc đó có nhiều thời gian để trao đổi tình cảm.Về phần tôi có bao nhiêu túi mật, hiện giờ cô không biết, vậy thì sau này sẽ biết.” Nói xong Niệm An ngồi xuống im lặng nhìn cô, không hề chớp mắt.
Cô với cô gái kia nhìn nhau một lát, cho đến khi mắt cũng cảm thấy xót, đành chớp mắt một cái, nghiêng đầu, âm thầm nghĩ: bệnh thần kinh.
Một Lần Cầm Dao
A Trạch với anh Đường đang ngồi tán gẫu, trợ lý Trần đã tới, nhìn thấy hai người bọn họ liền hỏi: “Anh trai Đường, đã xảy ra chuyện gì?”
A Trạch nhìn hai người một cái: “Các người một họ Trần một họ Đường, sao có thể là quan hệ anh em?”
Anh Đường liếc anh ta một cái: “Tôi theo họ mẹ, óc heo.”
A Trạch ồ một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó nói: “Không phải, tôi nhớ mẹ anh không phải họ Đường.Anh trai Đường! Anh trai Đường? Hẳn là ý này....”
Dĩ nhiên những thứ này Niệm An không hiểu, nhưng cô biết mình không thể gây thêm phiền toái cho Mộ Hữu Thành.
“A.” Cô gái kia kêu lên, bởi vì tay bị mảnh vỡ đâm vào, cô ta ngẩng đầu nhìn Niệm An, ra vẻ tức phụ ấm ức: “Tôi cũng không cố ý.”
A Trạch lôi cô gái kia sang một bên, anh Đường sai A Khiết Di tới xử lý.Trợ lý Trần bên cạnh Niệm An, nhỏ giọng hỏi thăm cô có cần giúp gì không.
Niệm An vỗ vỗ tay cô: “Bên này không có việc gì, cô trở về giúp đỡ Tổng giám đốc Mộ đi, anh ấy cần cô hơn.”
Cô gái kia lại lên tiếng: “Là đại ca tôi sao? Sao anh ấy lại không tới, chẳng lẽ anh ấy không muốn gặp em gái của mình? Không phải chứ