Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.
hư nước sốt tương cay mà trộn lẫn với mù tạt vậy, vừa cho vào miệng thì….ôi thôi…chậc chậc....
Bạn học Viên Viên dùng hai tay che lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh của mình gào khóc kêu lên: “Trời ạ, trời ạ, ngượng quá đi mất, sao lại hỏi đến vấn đề này.”
Mọi người sôi nổi hẳn lên: “Nói mau, nói mau, nếu không sẽ bị phạt rượu, cho cậu loại rượu mạnh nhất.”
Uống rượu đối với Viên Viên mà nói chính là cơn ác mộng, tửu lượng của cô cùng lắm chỉ là ba ly, nếu như đúng là loại rượu mạnh nhất, có lẽ chỉ cần một ly cũng đủ khiến cô bất tỉnh nhân sự rồi.Nắm chặt tay, nhắm mắt, nghiến răng hạ quyết tâm, giọng cô lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Mình chưa hôn bao giờ….”
Các bạn học nam đều cảm thấy giật mình, theo thống kê mới nhất trên Internet chưa được công bố chính thức, hiện ở Nhật Bản nụ hôn đầu tiên của thanh thiếu niên rơi vào độ tuổi trung bình là 11,6; đêm đầu tiên rơi vào độ tuổi trung bình là 15, 2 Viên Viên đã hai mươi tuổi rồi, ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa được nếm trải, thật sự rất mất mặt mà.
Bạn học nam khi nãy còn hỏi Niệm An đã kết hôn chưa bỗng trầm mặc, anh nhìn cô bạn gái tên Viên Viên ngồi cách mình không xa thở dài ão não, sau đó đột nhiên hôn lên môi cô, dây dưa một hồi mới lưu luyến buông cô ra, bình tĩnh nói: “Lần sau người khác có hỏi về nụ hôn đầu của cậu, nhớ nói là ngày hôm nay đó.”
Viên Viên mờ mịt, bầu không khí càng thêm náo nhiệt, tiếng hoan hô của mọi người giống như sóng biển mãnh liệt sôi trào, một màn kích tình này vô tình đã đẩy cuộc chơi đến điểm cao nhất.
Niệm An ngồi một bên nhìn, cũng không nhịn được bắt đầu cười theo: Thời học sinh trẻ con không buồn phiền không lo âu, đáng yêu khiến người khác thực hâm mộ.Cô nhớ lại thời học sinh của mình, bọn họ cũng như vậy, nhớ tới đứa cháu gái nhỏ Thiên Thiên, trên gương mặt non nớt luôn giả bộ ngây thơ ấy thực sự luôn có nhiều ý tưởng tinh quái.
Trong lúc còn đang mất hồn, chợt có người huých vào khuỷu tay cô: “Cô Thẩm, chúc mừng cô trúng số độc đắc.”
Niệm An nhìn lại, thì ra là chai rượu vừa đúng xoay về phía cô, thầm nghĩ lần này xong rồi, chắc phải giằng co một hồi với đám bạn nhỏ này rồi.
Viên Viên vui mừng rốt cuộc cũng có thể được hỏi người khác, cười hì hì nói: “Tôi muốn hỏi....”
Đáng tiếc lời còn chưa nói hết đã bị người khác cắt ngang: “Cô coi trọng Mộ Hữu Thành về điểm nào? Tiền tài? Địa vị? Hay cái gọi là sự quyến rũ mà ông ta có?”
Người đặt ra câu hỏi chính là của Mộ Tình, vấn đề đột nhiên xuất hiện khiến người ta ứng phó không kịp.Người ở chỗ này không người nào chưa từng nghe qua tên tuổi của Mộ Hữu Thành – Không phải đó là ba của Mộ Tình sao? Đó là lí do mà tối nay Mộ Tình đưa người phụ nữ cũng chính là mẹ ghẻ tương lai của mình đến? Trời ạ, tin tức này cũng quá kích thích đi chứ....
Lý Lệ Chân mỉm cười liếc nhìn Mộ Tình: Cô chủ nhỏ này thật là không nể mặt người khác, lại nói thẳng những lời này ở trước mặt mọi người.
Ngược lại Niệm An vẫn rất bình tĩnh, cô biết Tình Tình dẫn mình tới đây nhất định không có chuyện gì hay ho, vấn đề đang bị hỏi lúc này cũng đã nằm trong dự liệu, vì vậy mỉm cười nói, “Tất cả đều đúng, ngoài những điều đó ra còn có dụng tâm kín đáo của anh ấy nữa.”
Mọi người bị cái gọi là “dụng tâm kín đáo” gợi lên sự hứng thú cho nên cũng muốn biết cụ thể rõ ràng đó là gì.
Niệm An cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhỏ nhẹ tiếp tục nói: “Khi đó tôi cũng có chỗ băn khoăn, vẫn chưa quyết định có nên đến với anh ấy hay không.Người thân cũng tạo rất nhiều cơ hội cho chúng tôi ở bên nhau, tôi muốn trốn tránh cũng không được.Mãi đến khi tôi gặp một chút khó khăn, anh ấy luôn xuất hiện kịp thời giải quyết giúp tôi, anh ấy nói đó là “dụng tâm kín đáo” của anh ấy.Tôi thiết nghĩ, một người đàn ông luôn sẵn lòng tốn nhiều tâm tư chu toàn với mình như vậy, anh ấy hẳn là một người rất đáng giá để tôi nương tựa.Đó là nguyên nhân mà dần dà về sau tôi đã không cự tuyệt nữa và đón nhận anh ấy....”
Lời cô nói hướng về phía người đang rót rượu liên tục kia, vừa từ tốn lại dào dạt cảm xúc khiến cho người ta say mê lúc nào không biết.
Mộ Tình cười lạnh quay đầu đi không nói gì nữa.
Lúc này Lý Lệ Chân lại nở nụ cười thật tươi nói: “Câu chuyện xưa cô Thẩm kể mặc dù rất hay, nhưng nó không đúng luật rồi, theo quy tắc, phải do Viên Viên hỏi mới đúng, vấn đề của Tình Tình chỉ xem như hai người trao đổi riêng thôi.” Nói xong cô đẩy một ly rượu tới trước mặt Niệm An, “Nếu không phạt cô một ly rượu.”
Một khi đã nói ra những lời này, ắt hẳn đề tài sau đó có lẽ sẽ kéo dài về chuyện giữa cô và Mộ Hữu Thành.Cô chấp nhận trả lời câu hỏi của Tình Tình là bởi vì muốn Tình Tình thay đổi cách nhìn của Tình Tình về mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô chấp nhận đem chuyện riêng của mình ra công bố với tất cả mọi người.Vì vậy cô nhanh tay cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Quả nhiên là giày vò người ta, chất lỏng ấy vừa rót vào miệng khá nhẹ, nhưng trượt xuống cổ họng rồi mới phát hiện cảm giác của nó rất nồng, xuống tới bụng thì lại càng giống như lửa đốt, từ từ khơi dậ