
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.
cô ta một ly nước chanh, cười nói: “Lệ Chân, sao chị biết em đã trở về?”
Lý Lệ Chân trách móc nhìn cô nói: “Còn phải nói sao, tới cũng không lên tiếng chào hỏi.Nếu không phải là Triệu quản lý nói cho chị biết, sao chị có thể biết em ở đây.”
Nghe thấy cô ta xưng hô như vậy, Mộ Tình ngồi thẳng lên nói: “Ở đây rất tốt.”
Lý Lệ Chân dường như nhìn thấu tâm tư của cô, nói thẳng: “Chỉ cần không ở cùng với mẹ kế của em, em đều cảm thấy tốt.”
Mộ Tình tự rót cho mình một ly rượu đỏ, uống vơi nửa ly nói: “Chính xác.”
Vừa dứt lời liền nghe thấy Lý Lệ Chân thở dài một hơi: “Em ngốc quá.Em làm vậy chẳng phải là đem hết việc nhà tặng cho cô ta sao? Cô ta ở nhà em tiêu diêu tự tại, còn em chỉ có một mình trong khách sạn, có nhà cũng không thể về, nói thế nào cũng là em thua thiệt.”
Mộ Tình để ly rượu xuống, suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy nếu cứ chuyển ra như vậy quả thật có lợi cho cô ta, nhưng chính cô cũng không thể chịu nổi cùng cô ta sống chung một nhà.
Lý Lệ Chân khẽ mỉm cười: “Nghe lời chị Chân, chuyển về nhà đi, như vậy mới có cơ hội đấu với cô ta.”
Mộ Tình trầm mặc, có thể thấy cô đang do dự.
Lý Lệ Chân là quản lý nhỏ của Mộ thị, trước kia lúc còn làm thư ký đến nhà họ Mộ đưa tài liệu, bởi vì tuổi tác cũng không cách biệt so với Mộ Tình cho nên hai người liền trở thành bạn bè, những năm Mộ Tình ở Mỹ, đa số chuyện của cô và người phụ nữ đê tiện kia đều do cô ta nói cho cô.Vì vậy Mộ Tình vẫn đang suy nghĩ những lời Lý Lệ Chân nói.
Tài xế đưa Niệm An trở về nhà, Niệm An gọi điện thoại hỏi tổng giám đốc Mộ lúc nào thì trở về ăn cơm. Tổng giám đốc Mộ nói, buổi tối có xã giao, cô ăn trước đi.Niệm An nghe được bên kia đầu tiện thoại có giọng nói của phụ nữ, lúc cúp điện thoại còn tự bảo mình không được nghĩ lung tung....Trong đoàn cố vấn của anh không phải có rất nhiều phụ nữ giỏi giang sao? Khách hàng của anh cũng có rất nhiều phụ nữ thành đạt, anh....
Nhưng nói tóm lại, bản tính đa nghi lại thêm sự nhạy cảm của phụ nữ khiến cho cô sau nhiều giờ liền suy nghĩ lung tung, trong đầu không ngừng xuất hiện tên tuổi của hai người đàn ông này: Tiêu Thần, Mộ Hữu Thành.
Không biết có phải trùng hợp hay không, hai người này cũng có vài điểm giống.
Căn biệt thự của nhà họ Mộ được xây theo kiến trúc Châu Âu, trên cùng là lầu lửng, có không ít đồ sưu tập, mỗi lần Mộ Hữu Thành đi công tác các nước sẽ đem về một chút đặc sản nơi đó, lấy ngọc quý khảm lên.Tầng hai là phòng ngủ, tổng cộng có bao nhiêu phòng thì Niệm An cũng chưa từng đếm qua.Ngày cô mới tới người phụ trách dọn dẹp đã oán giận với cô, chỉ riêng việc dọn dẹp mỗi ngày đã mệt muốn chết --- Đương nhiên giọng nói rất khoe khoang.Tầng một là phòng khách, khu nghỉ ngơi, trước cửa còn có một bể bơi, nước trong hồ xanh biếc phản chiếu bồn cây hai bên.Hồ nước này mỗi ngày đều được thay nước thông qua hệ thống thoát nước. Mỗi thứ sáu, thứ bảy Mộ Hữu Thành đều bơi hai giờ đồng hồ, mặc kệ mưa gió.
Trước khi Niệm An tới nhà họ Mộ, có ba người giúp việc phụ trách dọn dẹp phòng ốc, mỗi người một tầng, ai cũng cho rằng mình là người cực khổ nhất.Sau khi Niệm An đến, tạm thời người giúp việc tầng hai nghỉ việc, tất cả phòng ngủ phòng khách đều do cô tự mình quét dọn.Còn lại tầng một và tầng ba cũng bị chuyển đi.
Dĩ nhiên là cô làm trước nói sau, Mộ Hữu Thành biết được chuyện này là sau khi anh đi công tác trở về, chuyện đã qua một thời gian.Anh đã từng phản đối, bởi vì cho dù cả ngày có lao đầu vào dọn dẹp cũng chẳng xong, huống chi Niệm An còn phải lên lớp.
Chỉ là Niệm An nghe vậy liền khiển trách, nói đừng coi thường cô.
Đúng vậy, quả thật cô thích ứng rất nhanh với loại công việc đòi hỏi tần suất cao thế này.Buổi sáng năm giờ cô dậy nấu bữa sáng, quét dọn, sau đó đến trường, nếu như có tiết học, còn nếu không có tiết thì cô sẽ ngủ thêm một lát, sau đó chín giờ rưỡi nấu bữa trưa, bình thường lúc ăn trưa chỉ có mình cô, chủ nhật có thêm Mộ Hữu Thành. Bữa tối là bữa quan trọng nhất, cho dù cô có bận như thế nào cũng sẽ chạy về chuẩn bị....Sau đó dành ra chút thời gian dọn dẹp, không có thời gian rảnh rỗi.
Mộ Hữu Thành nói đùa: Bà Mộ quả thật còn bận hơn cả Lão Mộ.
Dịch Chân Chân thì cảm thán một câu: Thẩm Niệm An, con mẹ nó cậu không phải là người, làm nhiều như vậy mà không mệt chết sao?
Hôm nay họp lớp xong, Niệm An bắt đầu sửa sang lại nhà họ Mộ từ trên xuống dưới, bốn rưỡi vào phòng bếp, khoảng năm giờ kém chuông cửa vang lên, cô đang cảm thấy kỳ quái, sao Mộ Hữu Thành lại về sớm như vậy, không phải đã nói có xã giao sao? Thật may cô đã chuẩn bị bữa tối hai, ba phần.
Mở cửa liền giật mình, ngoài cửa là Mộ Tình đang xách hành lý, sắc mặt của cô chủ nhỏ này có vẻ không tốt, không nói tiếng nào liền đi vào cửa, dặn dò người giúp việc như bình thường: “Mang hành lý để vào phòng cho tôi, đúng rồi, lấy cho tôi một cái chìa khóa, tôi là chủ nhân của cái nhà này mà không chìa khóa nhà quả thật buồn cười.”
Niệm An đóng cửa lại, xách lấy hành lý của cô dịu dàng nói: “Đã làm theo ý của con, phòng con vốn cũng không có ai được độn