Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341026

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1026 lượt.

gọi cho bệnh viện, lại bị Niệm An ngăn lại.Cô yếu ớt nói: “Em không sao, nào có ai vừa ra viện đã lại vào viện!”
Nói xong cô còn nhìn Mộ Vân một cái, khiến Mộ Hữu Thành cũng chú ý tới cô.






Trạm Kiểm Soát
Dưới sự ép buộc của Lão Mộ, quả nhiên vẫn bị đưa tới bệnh viện.Lão Mộ đi làm thủ tục, Mộ Vân cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Niệm An gọi lại: “Tiểu Vân, em ở đây với chị.” Nói xong, cô gật đầu với Lão Mộ một cái, để anh yên tâm đi.
Lão Mộ khuyên giải, Mộ Vân không thể làm gì khác hơn là ở lại.Niệm An ở trong phòng bệnh đơn, y tá vẫn ở bên ngoài, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, còn hai người phụ nữ trong phòng bệnh đứng cách nhau ở khoảng cách ba mét an toàn.
Niệm An vẫn dùng ánh mắt hiền lành dịu dàng nhìn Mộ Vân, không hề chớp mắt.
Rõ ràng chỉ có mấy phút vậy mà Mộ Vân không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.Cô thật sự nhịn không được, mở miệng: “Chị nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Chị nói xong chưa? Tôi có đàn ông hay không liên quan gì tới chị, đừng có bắt chó bắt mèo kín đáo đưa cho tôi có được không?” Mộ Vân trừng mắt giận dữ mắng mỏ.
Niệm An nhấp miệng: “Em gái, có thể em không thích cậu ta, nhưng đừng động tí lại gọi người ta là chó là mèo.Người quen biết nói em bộc trực, người không biết sẽ nghĩ rằng em không được giáo dục.Không chỉ đơn giản là mình em mất mặt, chị và anh trai em cũng sẽ bị người ta chỉ trích, nói không giáo dục tốt…”
Mộ Vân bị buộc phải đứng lên, đưa tay muốn bóp cổ Niệm An, nhưng bàn tay dừng lại nửa chừng, hung hăng đập một cái vào không khí, tưởng tượng rằng cô đang thật sự đánh Niệm An vậy.Cô cắn răng nghiến lợi nói: “Cô quả thật còn lắm mồm hơn cả Từ Na.Có phải các người thấy tôi tới đây là muốn tranh giành đàn ông cho nên mới lo lắng căng thẳng, cho nên hận không thể đuổi tôi ra xa? Hừ, tôi đã nói với cô rồi, tôi chính là muốn cướp lại anh tôi đấy, giờ cô có thể làm gì? Anh ấy xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn.Người phụ nữ vừa ngu ngốc vừa lắm mồm lại không tin tưởng anh ấy như các người không thể trở thành người phụ nữ hiền lành đảm đang của anh ấy, tuyệt đối không xứng đáng với anh ấy! A, đúng rồi, là công cụ đẻ con cũng không tệ.Cho nên chờ sau khi cô sinh em bé xong, tôi nhất định sẽ khuyên anh ấy ly hôn với cô… Thật ra thì hai người kết hôn cũng chỉ có tờ giấy đăng kí, thêm một tờ ly hôn có là gì?”
Nói xong những lời này, Mộ Vân cảm thấy vui sướng tràn trề, cô ấy đứng dậy, hả hê nhìn Niệm An.
Niệm An vừa nghe vừa gật đầu, nụ cười từ từ thu lại, có chút biểu lộ bị tổn thương: “Định tội người khác rồi gắn luôn tội danh.Em nói chị không xứng với anh ấy, vậy em cảm thấy loại phụ nữ nào sẽ xứng với anh ấy?”
Đem cái vấn đề này ra hỏi ra hỏi Mộ Vân, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không tìm ra được từ gì để miêu tả chính xác, nhưng thời điểm này cô càng không được phép sợ, cho nên nói: “Chính cô cũng thiếu cái gì đó sao còn hỏi tôi? Thật buồn cười, ngay cả chính mình cũng không biết.” Vừa chỉ trích đồng thời trong đầu cô cũng lập tức chuyển động, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không thể bỏ qua.Quan sát mấy ngày nay, cô phát hiện ra được điều gì rồi?
Có! Rồi!
Cô tự tin cong khóe miệng: “Cô xác định cô toàn tâm toàn ý với anh tôi sao? Vậy hôm nay người đàn ông họ Tiêu đó đã làm gì rồi? Anh ta ăn mặc như chú rể chẳng lẽ tới nhầm tiệm ăn? Lúc hai người chụp ảnh thân mật, nắm đấm của anh ta còn cứng hơn đá, là cái loại chuyện gì?” Càng nói cô càng hưng phấn, ánh mắt từ từ chuyển từ mặt Thẩm Niệm An chuyển tới bụng, mắt như gà chọi phủ từng tầng máu tươi: “Thậm chí tôi còn hoài nghi đứa bé trong bụng cô có phải là của anh ta hay không.”
Lời này thật con mẹ nó khốn kiếp, cho dù đã chuẩn bị tinh thần nghe những lời không hay, nhưng những lời này đủ độc đủ lớn, lập tức phá tan sự chuẩn bị của Niệm An, trong lòng cô tràn lên cảm giác khó chịu, khó chịu muốn chết.Niệm An nói về phía cánh cửa: “Mộ Hữu Thành, anh không phải nên vào đây nói xem đứa bé này có phải là con anh hay không sao?”
Cái gì? Anh trai đang ở bên ngoài? Mộ Vân lo lắng nghiêng đầu nhìn, nhưng ở cửa không có bóng người nào.
Hỏng bét rồi, rút lui thôi!
Lúc cô kịp thời phản ứng, cũng cảm thấy sau lưng có gì đó tới gần, theo bản xưng liền quay người đánh trả, kết quả là một cái tát trúng vào tay Niệm An.May mắn là vào cánh tay, nếu trúng bụng thì thật sự đã xảy ra án mạng!
Loại nguy hiểm may mắn này chẳng những khiến Mộ Vân cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn khiến cô tức run cả người, cô bật dậy nói: “Cô bị bệnh sao, thú vui của loại phụ nữ xấu xa như cô thật đúng là đặc biệt mà, sao cô không chết luôn đi cho rồi!”
“Đủ rồi!” Một câu nói không nặng nhưng làm cho không gian yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng hít thở.Mộ Vân liếc mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường cười lạnh nhạt, không tin nổi quay đầu ra bên ngoài, vẫn không có người, nhưng tay cầm cửa chuyển động khe khẽ, cửa mở ra, có người đi vào, người nọ tiến vào không phải ai khác, chính là Mộ Hữu Thành! Lời vừa rồi là anh nói, anh đã đứng