Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quán Cà Phê XY

Quán Cà Phê XY

Tác giả: Bình Quả Thụ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 134850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

u biết, chẳng qua cậu ta cũng rất thành thật, nói là mình muốn làm nhân viên ở đây chủ yếu là vì muốn học việc, bản thân cậu cũng muốn mở một quán cà phê.
Ông chủ bắt đầu thấy hứng thú: “Học việc? Sao cậu có thể chắc chắn là ở đây sẽ học được thứ gì đó?”.
Người thanh niên cúi đầu cười cười, không đáp.
Kết thúc buổi nói chuyện, ông chủ bảo cậu ta viết lại tên tuổi và cách thức liên hệ sau đó nhìn lướt qua một cái, nói: “Tình hình cụ thể ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Vậy…”.
Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt còn mang nét thanh tú trẻ con của người thanh niên kia: “Diệp Chiêu Ninh, chúc cậu sống ở Dương Thành vui vẻ”.
Sau khi người thanh niên ấy rời đi, ông chủ đến chỗ bàn góc trong cùng, ngồi đối diện với kiến trúc sư: “Thế nào?”.
Kiến trúc sư chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Dường như em rất thích cậu ấy”.
Ông chủ nghĩ một lát: “Nhìn rất vừa mắt, hơn nữa cảm thấy cậu ta cũng rất thành thật”.
Kiến trúc sư gập sách lại: “Vậy còn anh thì sao? Có vừa mắt không?”.
Ông chủ lườm người đối diện một cái: “Anh thì tạm vừa mắt”.
Kiến trúc sư bật cười: “Nhân viên trực ca đêm đã quyết định chưa?”.
Ông chủ: “Cũng xem như quyết định rồi, chính là cái người viết sách mấy ngày trước đến đây. Có điều cậu ta phải thêm một thời gian nữa mới đi làm được, bởi vậy thời gian này buổi tối chúng ta vẫn phải ở đây”.
Kiến trúc sư gật đầu, sau đó lại giống như nhớ ra điều gì, nói: “Đợi lúc em rảnh rỗi thì dạy anh pha cà phê nhé”.
Ông chủ dở khóc dở cười: “Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đó à…”.

Bên ngoài quán cà phê, người vừa bước ra ngoài đó không lâu đang ngẩng đầu nhìn trời: Ánh hoàng hôn khi chiều tàn quả là đẹp.
Thành phố này không lớn nhưng đối với cậu mà nói thì vẫn có phần xa lạ. Mãi cho đến bây giờ cậu vẫn không hoàn toàn khẳng định quyết định rời khỏi quê nhà đến đây là đúng hay sai. Có điều, cậu hơi có chút hy vọng. Cậu tin là cuộc sống của mình sẽ có những thay đổi.
Trong quán, ông chủ và kiến trúc sư nói nói cười cười.
“Nói ra thì, cái người trực ca đêm đó viết sách gì thế?”
“Hình như là truyện cổ tích thì phải. Một người đàn ông lớn tướng rồi còn viết truyện cổ tích, thật quá thú vị.”.
“Ồ? Tên là gì thế?”
“Hướng Vãn.”
Tại thành phố này, mỗi ngày đều có những câu chuyện mới phát sinh.