
Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.
A?" Vì sao nàng cảm thấy hắn hình như rất thần thông quảng đại? Nói không chừng hắn cũng biết chuyện nàng rất muốn giết chết hắn.
"Thật ra cũng không tồi a, ta còn có thể nhận thấy được bên cạnh có sát khí nữa." Dận Lệ môi cười yếu ớt, đôi mắt cười tà như có như không liếc nhìn nàng.
"A? Có sao?" Ông trời, hắn không phải là biết thật chứ? "Ai muốn giết ngươi?" Nàng hẳn là không có biểu hiện rõ ràng mới đúng a, không phải sao?
"Ta cũng không biết." Dận Lệ nhún nhún vai, thoáng lộ ra mỉm cười vô cùng mê người với nàng. " Ta đang hỏi nàng mà."
"Ta? Ngươi không biết, ta dĩ nhiên cũng sẽ không biết a." Hỏng bét, hiện tại hắn cảnh giác như vậy, căn bản là nàng sẽ không có thời cơ ra tay, về phần phương tiện, dĩ nhiên càng khó giải quyết hơn a!
Vậy. . . . . . Nên làm thế nào cho phải đây?
"Đúng vậy, nàng cũng sẽ không biết." Dận Lệ nhẹ nhàng như thường nói. "Chẳng qua nếu ta số khổ làm hoàng đế, tự nhiên người muốn giết ta rất nhiều, cho nên ta luôn cảm thấy bên cạnh có sát khí cũng là việc bình thường."
"Số khổ?" Lạc Dã Nhạn nghe được cái này khiến cho nàng cảm thấy từ này không đúng. "Ngươi cảm thấy làm hoàng đế rất khổ sao?"
Rõ ràng thoạt nhìn thì một chút cũng không giống a! Nàng cảm thấy hắn khi làm hoàng đế còn rất khoái trá!
"Nàng cho rằng ta thích làm hoàng đế sao?" Dận Lệ giả bộ thần bí, đem môi gần đến bên tai nàng, bắt đầu kề tai nói nhỏ với nàng. "Nói cho nàng biết, thật ra thì ta không thích làm hoàng đế." Hắn bày ra một dáng vẻ chân thành dáng vẻ.
Lạc Dã Nhạn vô cùng hoài nghi, hoàn toàn không hiểu nhìn hắn. "Tại sao?"
"Nàng suy nghĩ một chút, mỗi ngày đều bị giam ở bên trong cái lồng rộng lớn, mỗi người đều muốn khúm núm với nàng, tất cả mọi người tranh nhau tốt với nàng, nhưng mà nàng căn bản không biết cuối cùng bọn họ là thật lòng, hay là bọn họ chỉ là nhìn đế vị của nàng mới đối với nàng như vậy. . . . . ." Dận Lệ cố ý nói chính mình vô cùng cô đơn, hết sức đáng thương. "Ta thật sự vô cùng không thích làm hoàng đế. . . . . ."
"A. . . . . ." Lạc Dã Nhạn tâm ngập tràn lòng thương hại lần này bị hắn dùng giọng điệu đáng thương làm cho tỉnh ngộ. "Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Bị rất nhiều người tổn thương sao?"
"Không người nào dám tổn thương ta." Dận Lệ nhàn nhạt cười cười. "Chân chính có thể tổn thương ta, chỉ có người thân của ta, còn có mình ta."
Nếu anh trai và chị dâu hắn khổ cực tạo hình tượng hắn như vậy, nếu hắn không lấy ra cố gắng lợi dụng một chút, hình như thật xin lỗi chính mình.
"Ách. . . . . ." Lạc Dã Nhạn lại nghĩ đến việc ba cô nương chạy trốn cùng huynh đệ hắn, một nhóm như vậy, càng khủng khiếp. "Vậy nếu như nữ nhân ngươi thích bị những nam nhân khác giành mất, ngươi sẽ làm thế nào?" Nàng đem chuyện nàng đã biết biến thành giả thiết suy tính vấn đề hỏi hắn.
"Ta sẽ hận." Dận Lệ ánh mắt đông lạnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Nữ nhân ta muốn, những nam nhân khác không thể giành, là huynh đệ càng không thể."
Nhưng nàng không biết, nữ nhân hắn muốn chỉ có nàng mà không phải ba cô nương kia? Chính là hắn muốn làm cho nàng hiểu lầm tới cực điểm, tranh thủ sự đồng tình của nàng.
"Hận?" Lạc Dã Nhạn nghe chữ ấy, hoàn toàn bị chấn động. Nhưng mà bây giờ nàng đã không giống trước một lòng chỉ nghĩ nhanh giải quyết xong việc của hắn, mà là đối với hắn càng sâu thêm một tầng cảm nhận.
Nàng phát hiện, hình như nàng nghe được nhịp tim của hắn, nhìn thấy hắn đau. . . . . . Đó là thế nào?
"Ta rất ít khi chân chính nghĩ muốn cái gì ." Dận Lệ môi nở nụ cười nhạt. "Nhất là nữ nhân." Cười yếu ớt chậm rãi cong lên. "Cho nên một khi nữ nhân ta muốn bị những người khác đoạt đi, ta sẽ không tha thứ bọn họ —— bất kể đối phương là người nào."
"Này. . . . . ." Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Dã Nhạn cũng không biết nên nói cái gì.
"Ta muốn nàng, nàng biết không? Nàng là nữ nhân ta muốn." Dận Lệ vuốt vuốt sợi tóc đen nhỏ bé mềm mại của nàng.
"Ngươi muốn ta? Tại sao?" Thật ra thì đến bây giờ Lạc Dã Nhạn vẫn còn không biết vì sao lần đầu tiên hắn gặp được nàng liền. . . . . .Thật ra nàng cho rằng đây chẳng qua là nhu cầu của tên háo sắc này, nhưng mà cảm giác bây giờ hình như không chỉ là như vậy. . . . . .
"Tại sao? Nếu ta giải thích được thì tốt." Dận Lê giương môi cười nhạt, hình như là đang kể khổ mình.
"Không có nguyên nhân sao?" Lạc Dã Nhạn bị hắn làm mơ hồ. "Ngươi muốn ta, nhưng mà không có nguyên nhân? Đây không phải là rất kỳ quái sao?" Nàng không có cái gì đáng giá để người ta muốn.
"Về nàng sau sẽ hiểu." Môi Dận Lệ hiện ra nụ cười yếu ớt.
"A? Còn có về sau?" Lạc Dã Nhạn kinh ngạc dương cao lông mày lá liễu.
"Nàng còn suy nghĩ không có về sau sao? Ta nói ta muốn nàng, cũng không phải là tạm thời. Nàng hiểu ý của ta không?" Dận Lệ nói cực kỳ nghiêm túc, chỉ là đang nói chuyện đồng thời hắn cũng dự đoán được Lạc Dã Nhạn nghe xong sẽ vô cùng mơ hồ.
"Ách. . . . . ." Lạc Dã Nhạn thật sự là không phản bác được.
"Tốt, lời như vậy, trước tiên ta làm rõ quan hệ của chúng ta một chút." Dận Lệ lấy tư thế hùng hồn mà tuyên bố