
Tác giả: Lam Cầm
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.
ông giống đại tiểu thư đây?" Họa sĩ mở mắt nói mò, công lực đã từ bình thường nhanh chóng thăng cấp đến trình độ hỏa lực.
"Có thật không?" Phó Ngọc Tinh nhìn cô gái tuyệt mỹ xuất trần trong tranh, mặc dù vẫn còn rất hồ nghi, nhưng mà bị thổi phồng hết sức, khiến cho lòng nàng lâng lâng, cũng không có suy nghĩ tiếp đến tột cùng là thực hay là giả.
Vừa vui mừng lại đưa mắt nhìn một lát, đột nhiên nàng mở miệng, "Nhưng là, ta cảm thấy người trong tranh nhìn rất quen mặt nha, không biết đã nhìn thấy ở đâu. . . . ."
“Bởi vì chính là tiểu thư a, cho nên mỗi lần soi gương ngươi đều nhìn thấy." Ông trời, trong vòng một ngày hắn nói láo nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ bị Diêm Vương phái người tới bắt sao?
"Nói cũng phải." Phó Ngọc Tinh lại bắt đầu dương dương đắc ý. "Cám ơn ngươi. Ngươi có thể đi xuống lĩnh thưởng!"
A, nếu là cầm bức tranh này đi tham gia tuyển chọn, thì nàng nhất định sẽ là một trong Tứ đại mỹ nhân, rồi! Lúc này nàng nhất định phải làm hoàng hậu rồi!
"Thật tốt quá! Thật tốt quá!" Phó Ngọc Tinh huơ tay múa chân hoan hô, đối với việc mình được ưu ái chọn vào cung cảm thấy vô cùng đắc ý vui vẻ.
"Đúng vậy a, thật sự là quá tốt rồi. Chúc mừng đại tiểu thư, chúc mừng đại tiểu thư." Ở bên cạnh Phó Ngọc Tinh, nô tỳ đều phải huấn luyện cảm giác thăng bằng của mình, bởi vì mỗi khi Phó Ngọc Tinh quá mức kích động sẽ tạo thành một hồi trấn động giữa bầu trời, muốn sinh tồn không đến nỗi ngã trái ngã phải.
"Đã nói ta là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân mà! Ha ha ha ha ha. . . . . ." Phó Ngọc Tinh lấy gương soi mình, càng soi càng đắc ý. "Ta rất xinh đẹp sao? Rất đẹp có đúng hay không?" Nàng đã túm một nô tỳ, mặt mong đợi hỏi.
"Đúng đúng đúng." Nô tỳ Giáp dùng sức gật đầu một cái, sau đó mặt ngượng nghịu theo sát Phó Ngọc Tinh nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi, đột nhiên bụng nô tỳ có một chút không thoải mái, muốn lui xuống trước."
"Được được được, mau đi ra, mau đi ra." Phó Ngọc Tinh tâm tình đang tốt, đâu còn so đo nhiều như vậy. "Ta thật sự là rất xinh đẹp rồi, ngươi nói có đúng hay không?"
Lúc này đổi lại là nô tỳ Ất nói nàng ta muốn nôn mửa, phải rời khỏi phòng một chút.
"Kỳ quái, các ngươi là thế nào, ai cũng không ổn như vậy? Tại sao ai cũng đều đang bị bệnh, không giống ta khỏe mạnh thế này?" Phó Ngọc Tinh khẽ nhíu mày."Thôi, bản tiểu thư hiện tại tâm tình vừa đúng lúc, cũng không so đo với các ngươi. Các ngươi còn có ai không thoải mái?"
Bên trong phòng, nô tỳ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi sau đó đặc biệt cùng một ý chí, chậm chạp mà đem tay giơ lên cao cao.
"Tất cả đều không thoải mái? Tại sao? Chẳng lẽ ăn gì bị đau bụng sao? !" Phó Ngọc Tinh lông mày dầy tựa như sâu róm nhăn chặt hơn."Vậy tất cả đều đi xuống đi! Để mình ta ở nơi này soi gương cho thỏa nguyện!"
"Làm sao lại chạy nhanh như vậy?" Đang lúc đi qua cửa phòng của Phó Ngọc Tinh, Lạc Dã Nhạn cảm nhận được một hồi chấn động trời đất, buồn bực hỏi mấy nô tỳ từ bên trong trốn ra."Xảy ra chuyện gì? Cần ta giúp một tay sao?"
"Không cần, không cần. . . . . ." Một đám nô tỳ vội vàng kéo Lạc Dã Nhạn thiếu chút nữa tự động chịu chạy đi."Tiểu Lạc, chớ dại dột, mau mau theo chúng ta tới đây!"
"Nhưng là. . . . . ." Lạc Dã Nhạn còn muốn đi thăm dò tình hình tai nạn. "Địa chấn lắc rất nghiêm trọng, các ngươi không sợ chút nữa phòng ốc sẽ sụp đổ sao?"
"Sẽ không á! Chỉ cần tiểu thư không nhảy, phòng ốc cũng sẽ không sụp đổ. Yên tâm đi." Nô tỳ giáp giải thích cho nàng.
"À? Tiểu thư không nhảy?" Lạc Dã Nhạn lập tức hiểu."Là đại tiểu thư sao?" Nàng biết đại tiểu thư thường thường sẽ tạo thành chấn động, chỉ là lần này không phải quá nghiêm trọng chứ?
"Nếu không còn có ai?" Nô tỳ ất liếc xéo nàng một cái, trách cứ nàng hậu tri hậu giác, rồi giải thích nguyên nhân bên trong: "Đại tiểu thư đang cao hứng nàng đã trúng cử Tứ đại mỹ nhân năm nay, muốn vào cung đi hầu hạ hoàng thượng."
"À." Lạc Dã Nhạn dùng sức gật đầu một cái. "Ta hiểu rồi. . . . . ." Nàng dừng một chút, lại đột nhiên giống như nhớ tới cái gì nói: "Nhưng mà các ngươi không cảm thấy có vấn đề rất lớn sao? Tiểu thư. . . . . . Ách. . . . . ." Nàng mặt lộ vẻ khó khăn.
"Nàng ấy tự đại như vậy lại thích chỉnh người, nên cho nàngta một bài học a! Để cho mộng đẹp của nàng vỡ tan tành cũng rất tốt." Một đám nô tỳ không có lòng thương hại.
"Ách. . . . . . Ta lại cảm thấy, nếu như nàng thật sự giảm cân thành công, nói không chừng cũng là một mỹ nữ. . . . . ." Lạc Dã Nhạn thì thào mà nói ra.
Chỉ là nàng cũng không dám nói muốn tiểu thư giảm cân á..., thích chõ mũi vào chuyện người khác kết quả rất có thể bị bắt đi đánh dữ dội, vì không muốn bị đánh, nàng vẫn nên đóng chặt miệng một chút, yên lặng theo dõi biến hóa thôi.
-----------------------------
Dận Lệ mặc long bào, cả người phát ra khí thế phi phàm tôn quý, hắn ngưng mắt nhìn danh sách trên tay, môi mỏng chậm rãi đọng lại nụ cười.
"Mai Phượng Tuyết, Hoa Nhan Hi, Hình Y Thảo, Phó Ngọc Tinh? Các ngươi thật sự sẽ chọn, tuyển được, nhưng đều không phải là người trong mộng của trẫm."
"À?" Thần