Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Chủ Chọc Phi

Quân Chủ Chọc Phi

Tác giả: Lam Cầm

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

vàng không quên."
"Ách. . . . . ." Ba nữ nhân cười có chút xấu hổ.
Mặc dù họ cũng không biết cuối cùng sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong lòng họ rất mâu thuẫn hi vọng sau khi chuyện xảy ra sẽ làm Lạc Dã Nhạn nhớ mãi không quên, rồi lại không muốn Lạc Dã Nhạn cũng nhớ mãi không quên với các nàng, như vậy là đủ rồi.
"Ta có tin tức rất tốt muốn nói cho ngươi." Trên mặt Lạc Dã Nhạn chứa đầy nụ cười rực rỡ vui vẻ, nói với Dận Lệ.
"Sao?" Dận Lệ tà tà nhíu mày. "Ngoại trừ tin tức nàng muốn làm hoàng hậu của ta, đối với ta mà nói đều không xem như là tin tức tốt."
Vẻ mặt hắn nói chuyện, giống như đã sớm biết trước cái gì.
"Không nên như vậy đi! Ai nói chỉ có tin tức ta muốn làm hoàng hậu mới là tin tức tốt?" Lạc Dã Nhạn nở nụ cười suy sụp đối với câu trả lời của hắn cảm thấy vô cùng mất hứng.
Dận Lệ cười nhạt. "Ta cũng chỉ nói thật mà thôi. Đối với nàng nói thật không tốt sao?"
Lạc Dã Nhạn ngẩn người. Nói với nàng lời nói thật đương nhiên là tốt vô cùng a, vấn đề là chuyện nàng cần làm cũng thật sự là rất tốt a!
"Ngươi nói thật với ta rất tốt, nhưng ta vẫn còn muốn đem tin tức tốt của ta nói cho ngươi biết." Lạc Dã Nhạn vô cùng kiên trì.
"Được." Dận Lệ nhún nhún vai, không có phản ứng quá lớn.
"Xuân Hạ Thu Đông đi ra gặp hoàng thượng." Lạc Dã Nhạn đem pháp bảo thần bí gọi mấy nàng kia ra cho Dận Lệ nhìn.
Mà sắc mặt của Dận Lệ, đã bắt đầu khó coi.
Nữ nhân này!
Là thời điểm nên hạ mãnh dược rồi !
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Bốn người Xuân Hạ Thu Đông kính cẩn lễ phép hành lễ với hoàng thượng.
"Các nàng là ai?" Con ngươi đen như mực của Dận Lệ chợt lóe, đôi mắt đen rực cháy, mâu quang sắc bén sau khi quét qua dung nhan bốn nữ nhân, lại nhất định trở về trên người Lạc Dã Nhạn.
"Là ta đặc biệt tìm các nàng đến làm ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu của ngươi a!" Lạc Dã Nhạn bắt đầu giải thích dụng tâm quan tâm chăm sóc của mình. "Ngươi vẫn muốn ta làm hoàng hậu, ta nghĩ dụng ý của ngươi có thể có hai loại, loại thứ nhất chính là ngươi thật sự rất thích nô tỳ, loại thứ hai còn lại là ngươi muốn khích lệ toàn bộ tỳ nữ như ta trên đời này, làm cho các nàng biết dù cho là làm tỳ nữ, một ngày cũng có đi lên ngồi vào vị trí hoàng hậu. Nhưng mà ta thật sự không muốn làm hoàng hậu, cho nên ta tìm cho ngươi bốn đại mỹ nhân xuất thân tất cả đều là tỳ nữ. . . . . . Ta nghĩ họ sẽ rất vui lòng làm hoàng hậu của ngươi."
"Chẳng lẽ nàng cũng chưa có nghĩ tới, bởi vì ta thật lòng yêu thích nàng, cho nên muốn nàng làm hoàng hậu của ta sao?" Dận Lệ sắc mặt nặng nề hỏi.
Lạc Dã Nhạn đột nhiên cả kinh.
Nàng là thật không nghĩ qua ——
Không, thật sự là nàng không nghĩ qua, hay là căn bản nàng cũng không dám nghĩ?
"Ách. . . . . ." Lạc Dã Nhạn vẫn lựa chọn trốn tránh. "Bây giờ hỏi cái vấn đề này không phải làm mất vui sao? Tại sao ngươi không hưởng dụng mấy nữ nhân trước mắt này thật tốt? Không chừng ngươi cũng sẽ thích họ."
"Được." Dận Lệ tàn nhẫn cười một tiếng, hung hăng gật đầu. "Nàng muốn ta hưởng dụng, vậy ta liền hưởng dụng." Khóe môi hắn nở nụ cười tàn khốc lạnh lẽo.
"A?" Lạc Dã Nhạn nghe được lời của hắn nói, ngược lại cả người ngây ngốc.
Tại sao nghe được hắn nói ra lời khẳng định thì một chút nàng cũng không thấy cao hứng? Ngược lại nội tâm lại vô cùng đau đớn. . . . . .
Nàng vẫn còn cảm nhận nội tâm quỷ dị này cảm xúc thống khổ, nhưng tất cả những gì đã thấy trước mắt càng làm cho nàng khó thừa nhận, hắn thật sự bắt đầu hưởng dụng họ ——
Không cần! Đây không phải là nàng muốn! Nàng không muốn phải nhìn những thứ này! Nàng không cần!
"A ——" Lạc Dã Nhạn vô ý thức thét ra tiếng chói tai, đôi tay ôm đỉnh đầu đau đớn, sải bước xông ra ngoài.
Bên môi Dận Lệ chậm rãi ngưng ra một tia cười đắc ý, người tựa như tia chớp đuổi theo.
Không cần! Không cần! Không cần!
Lạc Dã Nhạn liều mạng lắc đầu xinh xắn, chỉ muốn đem chuyện mới vừa xảy ra từ trong đầu của nàng hoàn toàn vứt đi.
"Tiểu Dã Nhạn nhi. . . . . ."
Phía sau nàng truyền đến tiếng gọi trầm thấp mà đặc biệt của Dận Lệ, sau đó một đôi bàn tay từ phía sau vòng ôm eo mảnh khảnh của nàng.
"Không nên đụng ta!" Lạc Dã Nhạn liều mạng giãy giụa. Nàng một chút cũng không muốn hắn dùng tay đã chạm qua nữ nhân khác tới đụng nàng!
"Tiểu Dã Nhạn nhi của ta, bây giờ trong lòng nàng không phải rất thống khổ sao?" Dận Lệ vẫn gắt gao vòng ôm nàng, không có đem kháng cự của nàng để ở trong mắt.
Lạc Dã Nhạn quật cường mở to mắt, không nói một câu.
Nàng thật sự rất thống khổ, nàng không muốn hắn đụng nữ nhân khác một chút nào!
Thế nhưng hắn. . . . . . Thế nhưng hắn thật sự có ý tứ với nữ nhân khác. . . . . .
"Nếu nàng tức giận việc ta đụng nữ nhân khác, đừng quên đó là nàng muốn ta làm." Dận Lệ giọng mang nụ cười nói cho nàng biết.
"Ta muốn ngươi làm, ngươi lại thật sự làm? Ngươi đem ta để ở nơi đâu?" Lạc Dã Nhạn đột nhiên sụp đổ, tâm tình càng không thể vãn hồi.
"Cho nên rõ ràng nàng rất để ý. . . . . . Nếu như nàng để ý ta như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác đẩy ta


Disneyland 1972 Love the old s