Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
đang đứng trong góc lắc lắc vạt áo, cả mặt đỏ bừng, không rõ là tức giận hay do hóa trang. Tào Thải Ngọc vừa định mở miệng ra nói, thì thấy Doanh trưởng Ngô Bân cùng vợ đồng thời là cổ đông số một của xưởng đóng hộp Dương Vân Tú tươi cười bước tới.
“Đồng chí Hàn Mai, cô diễn thật không tệ đó! Không nghĩ tới trong nhà máy còn cất giấu nhân tài như cô, mấy vị lãnh đạo ngồi cạnh tôi vừa rồi cũng khen ngợi cô. Hạng nhất năm nay mười phần là thuộc về nhà máy chúng ta rồi, đến khi đó tôi sẽ làm chủ cho mọi người thêm tiền thưởng.”
Hàn Mai không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt cười, vốn dĩ cô cũng không phải là ham tiền thưởng, thêm hay không thêm cũng không có ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng những người khác lại không cho là như vậy, ai cũng hưng phấn, ồn ào lộn xộn nói.
“Chị Vân, chuyện tốt như vậy cũng không thể quên chúng tôi được.”
“Sao có thể chứ! Mọi người cứ chờ rồi sẽ thấy!” lại quay ra nói tiếp với Hàn Mai, “Mấy ngày trước mới nghe lão Ngô nhắc tới, Triệu Kiến Quốc nhà em giành hạng nhất trong kì khảo hạch, chỉ tiêu xét duyệt danh ngạch duy nhất năm nay cũng về tay, hiện tại bay lên làm Phó Doanh! Không nghĩ tới vợ lão Triệu lại có bản lãnh như vậy, vợ chồng em đúng là xứng đôi!”
“Đúng đó… Đúng đó…..”
Mấy người phụ nữ bên cạnh phụ họa, bởi vì có Hàn Mai họ mới có thể lấy thêm tiền thưởng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*, bọn họ có thể không nói hùa vào sao!
(*)Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Lần này Hàn Mai cười thật sự vui vẻ, chồng cô đạt được thành tích mới là điều cô vui mừng nhất.
“Hàn Mai này, rảnh rỗi thì đến nhà chị chơi, lão Ngô nhà chị nói em nấu ăn rất ngon, mấy binh sĩ dưới quyền đều được ăn hết rồi, chỉ có anh ấy là chưa được ăn. Em phải dạy chị vài chiêu đó, để chị có thể khoe khoang trước mặt lão Ngô.”
Hàn Mai thấy Dương Vân Tú nói thật lòng, một chút cũng không giống đang khách sáo, hơn nữa người ta cũng trực tiếp xưng là chị dâu rồi, cô có muốn khách khí nữa cũng không được.
“Vậy chờ Kiến Quốc có thời gian rảnh, vợ chồng em sẽ đến nhà chị chơi, đến lúc đó chị đừng có chê bọn em đến ăn chùa uống chùa là được.”
“Hai người đến chị vui mừng còn không kịp, sao có thể chê phiền chứ! Vậy coi như quyết định rồi nhé, chị chờ hai em đến đấy..!!”
………….
Dương Vân Tú nhìn cô gái đang chụp ảnh cùng các diễn viên khác, diện mạo xinh đẹp, làm cho người ta có cảm giác thoải mái thân thiết, trong lòng nghĩ Triệu Kiến Quốc thật là tốt số, chẳng những huấn luyện binh lính giỏi, mà chọn vợ cũng có ánh mắt tốt như vậy! Nghĩ đến đứa em trai làm mình nhức đầu kia, không biết có thể tốt số tìm được người hợp ý như vậy không. Cha mẹ ở nhà mong chờ bế cháu đến dài cổ, cả ngày trách chị không giới thiệu đối tượng cho em trai. Nhưng chuyện này có thể đổ thừa cho chị sao? Đối tượng chị giới thiệu cho em trai còn chưa đủ nhiều sao? Cao, thấp, mập, gầy, có dạng nào là chưa giới thiệu qua? Nhưng tên nhóc kia nếu không phải là làm cho con gái nhà người ta tức giận bỏ chạy, thì chính là dứt khoát không xuất hiện, cho con gái nhà người ta leo cây. Hiện tại chị cũng không còn mặt mũi nào nhờ mấy người bạn cũ giới thiệu đối tượng cho em trai nữa.
Có điều gần đây mấy lần gặp mặt, em trai đều có lúc mất hồn mất vía, hỏi lí do thì không chịu nói, còn bảo chị đừng có tham gia vào, để nó tự giải quyết. Cuối cùng còn uy hiếp chị nếu chị để cha mẹ biết, sẽ đem chuyện chị gây gổ cùng chồng mới trốn về nhà mẹ đẻ nói ra. Tên nhóc mấy năm gần đây bản lãnh lớn rồi, tính khí cũng ngày càng bướng bỉnh, có khi giận chị cơm tối cũng không ăn.
Haizz, chị cũng không có cách nào nắm bắt được em trai, hiện tại chỉ hi vọng nó sớm tìm được vợ, nếu có thể xinh đẹp như Hàn Mai thì thật tốt.
Ban đầu lão Ngô bảo chị an bài công việc cho Hàn Mai, chị cũng quá coi trọng cô gái này, còn nghĩ rằng chỉ là một người phụ nữ nông thôn không có gì đặc biệt. Chị trực tiếp giao phó cho chủ nhiệm Lâm đi sắp xếp, không nghĩ tới sau khi gặp mặt Hàn Mai rồi mới cảm thấy ngoài ý muốn. Cô gái này cũng không bởi vì đến từ nông thôn mà mất đi vẻ phóng khoáng, ngược lại còn lộ ra một loại bình tĩnh, thong dong, nói chuyện cũng rất đúng mực. Chuyện Hàn Mai và Tào Thải Ngọc bất hòa, chị đã sớm nghe đến rồi nhưng không cho người can thiệp, chị muốn xem xem cô bé này sẽ xử lí như thế nào. Kết quả thu được, Hàn Mai đúng là không làm chị thất vọng, hơn nửa tháng ngắn ngủi đã thân quen được với những công nhân cũ, còn chiếm được sự ủng hộ của bọn họ. Còn Tào Thải Ngọc thật sự là không có đầu óc, lâu như vậy mà còn chưa hiểu tình hình, cô ta càng nhắm vào Hàn Mai thì càng giống như bản thân đi cố tình gây sự, Hàn Mai vô tội, như thế mấy công nhân nữ kia có thể không giúp đỡ Hàn Mai đối phó cô ta sao?
Gần đây Tập đoàn Hồng Viễn đang chuẩn bị hợp tác cùng Cao thị mua lại mảnh đất trống để phát triển dự án mới, Dương Vân Tú là tổng giám đốc của Hồng Viễn, bận rộn đến thời gian lấy hơi cũng không có, hôm nay nếu không phải là con trai bảo bối của chị nhớ cha, kh