
Tác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1521 lượt.
một lần em gái chồng nhìn thấy liền cho rằng cô đánh Tiểu Lâm, cùng cô tranh cãi một trận ầm ĩ. Về sau cô em chồng này không có việc gì cũng sẽ tìm cô tranh cãi. Mẹ chồng lại không để ý tới, cô trở về nhà kể khổ với mẹ, mẹ cô chỉ khuyên cô chịu khó nhịn một chút, Triệu Kiến Quốc hàng năm cũng chỉ về nhà được mấy lần, cuối cùng vẫn là không có người nào đến an ủi cô. Mỗi lần như thế cô chỉ biết trốn vào trong phòng khóc một mình. Cuối cùng thật sự không chịu nổi, lại nghe người ta nói nhà máy thuốc lá ở trấn trên tuyển công nhân nữ, cô liền cùng mấy người phụ nữ trong thôn đi đăng kí, về sau lại xảy ra chuyện Lý Khải Dân. Sống lại lần nữa, Hàn Mai muốn đối xử với mẹ chồng thật tốt, làm thân với em gái chồng, dù sao hai người cũng là người thân của chồng cô. Phụ nữ thông minh phải biết xử lý thật tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cho dù cuối cùng có thất bại cũng phải để chồng mình có cảm giác mình phải chịu uất ức để hắn vì mình mà đau lòng.
Lúc hai vợ chồng đến Trần gia thì chỉ có mẹ chồng Lưu Tú, em gái chồng Trần Bình cùng nha đầu Tiểu Lâm ở nhà, bố chồng trên danh nghĩa là Trần Đại Dũng đi làm đất với cháu trai tên Trần Lập.
Theo quy củ, buổi sáng Hàn Mai phải quỳ xuống kính trà, buổi trưa phải rửa chân lần đầu tiên cho mẹ chồng. Nhưng Hàn Mai không ở đây, việc rửa chân có thể bỏ qua nhưng kính trà nhất định phải có. Hàn Mai nhận lấy ly trà từ tay cô em chồng, đoan chánh quỳ xuống đưa lên trước mặt mẹ chồng.
Lưu Tú nhìn con dâu dáng dấp yêu kiều đang quỳ gối, nhận lấy ly trà nhấp một ngụm, đưa qua cho cô một chiếc vòng bạc cùng một bao lì xì xong liền quay vào nhà.
Kiếp trước đã gặp qua cảnh này, Hàn Mai cũng không cảm thấy gì nhiều. Cô nhận lấy vòng tay cùng bao lì xì đi tới trước mặt Trần Bình cười nói, “Đây là Tiểu Lâm phải không? Dáng dấp thật xinh đẹp nha.. Đây là bác gái cho cháu.” Cô lấy một con búp bê làm từ vải bố từ trong túi ra đưa cho Tiểu Lâm.
Trẻ con ở nông thôn đều chưa nhìn thấy món đồ chơi nào đáng yêu như vậy, Tiểu Lâm liền lập tức ôm búp bê vào trong ngực không chịu buông tay.
Trần Bình cũng chưa bao giờ nhìn thấy con búp bê nào tinh xảo như thế,thấy con gái thích cũng thấy vui mừng, cảm thấy chị dâu là một người thật tinh ý, cười nói, “Chị dâu, chị làm như vậy em thật xấu hổ nha. Con búp bê này đẹp mắt như vậy lại làm từ vải tốt, chắc chị phải tốn không ít tiền? Nha đầu nhà em chỉ biết nghịch bùn, làm sao dùng được đồ chơi tốt như vậy chứ?”
“Cũng không có gì tốn kém cả, con búp bê này là do chị dùng vải lúc trước chuẩn bị cho kết hôn thừa lại làm ra, em không cần khách khí như thế nha.” Hàn Mai cũng không ngu đến nỗi không biết là cô em chồng này đang khách khí.
“Bác gái, ôm” Vẫn là trẻ con mẫn cảm nhất, ai đối tốt với chúng, ai không thích chúng, chúng đều có thể cảm thấy. Tiểu Lâm giơ năm ngón tay con nít ra hướng về phía Hàn Mai.
Hàn Mai đón lấy Tiểu Lâm ôm vào trong ngực. Lúc này Trần Bình mới nhìn rõ bộ dáng cùng thần thái của con búp bê kia cực kì giống con gái mình. Tiểu Lâm cầm con búp bê kia trên tay nhìn vô cùng dễ thương. Cô không khỏi nói. “Chị dâu thật là khéo tay a, làm ra con búp bê giống Tiểu Lâm như đúc.”
Triệu Kiến Quốc cũng chú ý tới, nhìn vợ anh cong miệng cười với Tiểu Lâm, cũng không biết là Tiểu Lâm nói cái gì với cô làm cô thỉnh thoảng bật cười khanh khách. Tim của anh đột nhiên trở nên mềm nhũn, trong đầu toát ra một ý tưởng kì quái, nếu vợ anh ôm đứa bé của hai người ở trước mặt anh cũng cười như vậy thì sao, một cảnh này anh càng suy nghĩ lại càng cảm thấy ấm áp. Anh cũng chẳng mấy chốc nữa mà ba mươi tuổi, trước kia cảm thấy không có con cũng không sao, hiện tại cảm thấy có một đứa con của hai người cũng thật tốt, nói không chừng trong bụng vợ anh đã có con của anh rồi cũng nên. Nhớ tới tối hôm qua, hắc hắc, xem ra tối nay anh vẫn phải cố gắng nha.
Đứa Bé
Sau khi rời khỏi Trần gia, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc liền đi tới Thạch gia ăn cơm trưa. Thím Thạch cùng con dâu là Tiểu Thúy đều ở trong bếp làm cơm, chú Thạch buổi trưa không về nhà vì bận đi lên trấn trên mua hạt giống cho vụ xuân năm sau.
Thạch Đầu mập mờ nhìn Hàn Mai một cái liền kéo Triệu Kiến Quốc sang một bên. Hàn Mai cũng không để ý đến hai người họ xuống phòng phòng bếp giúp một tay. Con dâu của Thạch gia Tiểu Thúy là một phụ nữ rất sảng khoái, vóc người cũng xinh đẹp, Thạch Đầu chắc chắn là rất hài lòng với vợ mình.
Trong phòng bếp, ba người phụ nữ vội vàng chuẩn bị một bàn đồ ăn, Hàn Mai còn làm hai món sở trưởng của cô là cá và cà nhồi thịt.
Triệu Kiến Quốc cùng Thạch Đầu lúc vào nhà trông thấy một bàn bày đầy món ăn thơm ngào ngạt, Thạch Đầu không nhịn được vừa định dùng tay bốc một miếng cá liền bị Tiểu Thúy vỗ cho một cái.
“Đi rửa tay trước.” Tiểu Thúy giận mắng một câu.
Thạch Đầu ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, ngoan ngoãn chạy đến phòng bếp rửa tay.
Năm người ngồi ở bàn ăn vừa nói vừa cười, Hàn Mai gắp cho Triệu Kiến Quốc một miếng cà nhồi thịt, “Anh nếm thử xem, nếu anh thích về nhà em làm cho anh ăn.”
Triệu Kiến Quốc nhìn vợ, g