Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.
g xe trước khu nhà cô, nhưng không xuống xe đi lên như thường lệ. Ba Dữ im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Đặng tiểu thư, anh Lục sẽ đính hôn với con gái của Rắn độc vào tháng sau. Anh Lục có dặn, nếu cô nhắc đến anh ấy, thì hãy báo tin này cho cô biết”.
Sơ Vũ sững sờ nhìn Ba Dữ, một lúc sau vẫn chưa thể tiêu hóa lời nói của anh. Ba Dữ nhìn Sơ Vũ: “Đặng tiểu thư! Sau khi báo cho cô tin này, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Ngày mai, tôi sẽ bay về Thái Lan. Anh Lục còn nhờ tôi chuyển lời đến cô: Cám ơn cô đã cứu mạng anh ấy. Những gì anh ấy có thể làm, anh ấy đã cố gắng hết sức. Hy vọng sau này cô sẽ sống vui vẻ”.
Ý anh ta là gì? Hóa ra anh ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn trả ơn? Hóa ra tất cả đều do cô nhầm tưởng?
Ba Dữ nói đi là đi. Anh ta chào hỏi qua loa Sơ Vũ rồi vội vàng ra sân bay đáp chuyến bay sớm nhất về Thái Lan. Sau khi Ba Dữ đi, Sơ Vũ nhốt mình trong nhà một ngày. Có phải Lục Tử Mặc rút Ba Dữ về, cuộc sống của cô sẽ trở lại yên bình như trước kia?
Lục Tử Mặc sắp đính hôn. Anh sắp cưới con gái của Rắn độc, nghe tên đã biết cùng một loại người với anh. Đáng lẽ ra cô không nên kỳ vọng và đặt tình cảm vào anh. Anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau, vô tình dính vào nhau nhưng không có nghĩa sẽ xảy ra chuyện gì.
Bây giờ, mọi chuyện diễn ra đúng như ý nguyện của Sơ Vũ, mọi thứ liên quan đến Lục Tử Mặc đều biến mất. Cuối cùng, cô đã có thể quên anh một cách triệt để.
Sau khi Ba Dữ ra đi, Sơ Vũ phát hiện không khí xung quanh cô đột nhiên lãnh lẽo hẳn, đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như những người qua đường ngày ngày xuất hiện, bạn không biết họ là ai, cũng chẳng để ý đến bộ dạng của họ. Rồi đột nhiên một ngày, họ đều mất dạng, khiến bạn tự nhiên cảm thấy trống vắng.
Hình như tin tức từ Lục Tử Mặc khiến những người đang nhắm vào Sơ Vũ cảm thấy cô hết giá trị lợi dụng nên cô cảm thấy, họ không còn quanh quẩn bên cô. Cuộc sống của Sơ Vũ cuối cùng cũng được yên ổn.
Dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Sơ Vũ chính thức đi làm từ sáng thứ hai theo yêu cầu của bệnh viện.
Vì là ngày đầu tiên nên Sơ Vũ phải chạy lên chạy xuống làm thủ tục. Đến trưa, chủ nhiệm khoa ngoại đưa Sơ Vũ đi các phòng giới thiệu. Đồng nghiệp không nhiệt tình như cô nghĩ, chỉ quay ra chào cô một câu coi như hết chuyện. Vị chủ nhiệm ngược lại tỏ ra rất thân thiện: “Hôm nay không có việc gì, cô có thể về sớm nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức đi làm nhé”.
Sơ Vũ cám ơn chủ nhiệm, ra về sớm nửa tiếng đồng hồ so với thời gian quy định. Không ngờ Sơ Vũ gặp lại Vu Phong ở ngoài hành lang bệnh viện.
“Lần này là ai bị ngộ độc thức ăn? Em họ hay chị họ của anh?”
Sơ Vũ nhìn Vu Phong mỉm cười, không ngờ cô còn hơi sức nói đùa. Phát hiện này khiến tâm trạng Sơ Vũ tốt hơn một chút. Đặng Sơ Vũ vốn là một người phụ nữ kiên cường, coi như bị đả kích về mặt tình cảm một lần. Nói một cách nghiêm túc, cô chưa chính thức bắt đầu nên không thể coi là thất tình. Cuộc đời còn dài lắm, còn đầy cơ hội có thể bắt đầu lại.
“Cho tôi một cơ hội để tôi bị ngộ độc đi. Tôi mời cô ăn cơm!”, Vu Phong cười.
Sơ Vũ do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Vu Phong giơ ngón tay chiến thắng, đưa Sơ Vũ ra khỏi bệnh viện.
4h30 chiều, đường phố trước cổng bệnh viện rất ít người và xe cộ đi lại. Bệnh viện nằm ở một bên ngã tư đường, phía trước là một đường dành cho người đi bộ rất rộng. Vào giờ cao điểm, lượng người và xe ở khu vực này đông đến mức đáng sợ. Sơ Vũ và Vu Phong đợi đến khi có tín hiệu đèn xanh mới bước qua đường. Đi được khoảng một phần ba lòng đường, bên cạnh bỗng có tiếng xe phanh kít. Một chiếc xe con màu bạc từ đường bên kia phóng vượt đèn đỏ xông thẳng tới chỗ hai người.
Mặt Sơ Vũ trắng bệch, cô lập tức đẩy mạnh Vu Phong sang một bên theo phản xạ. Tuy nhiên, chiếc xe màu bạc không đâm vào Sơ Vũ mà lái chệch sang một bên, đỗ ngay sát Sơ Vũ. Từ trên xe có hai người đàn ông mặt vô cảm bước xuống, túm lấy tay Sơ Vũ ấn người cô vào trong xe.
Vu Phong đang nằm dưới đất vội đứng dậy. Cùng lúc này, có mấy người cả nam lẫn nữ ăn mặc bình thường giống như người qua đường vừa rút súng vừa chạy vội đến. Tuy nhiên, chiếc xe đã phóng vụt đi rất nhanh, mất hút trong giây lát.
Sơ Vũ bị kẹp ở giữa trên ghế đằng sau xe. Người đàn ông đang lái xe, quay đầu mỉm cười với cô: “Người đẹp! Boss của chúng tôi muốn mời cô đi làm khách”.
“Các người bắt tôi là vì Lục Tử Mặc? Tôi và anh ta chẳng còn quan hệ gì, tại sao các người không chịu buông tha tôi”.
Sơ Vũ ra sức giãy giụa, bị hai người đàn ông ngồi hai bên kẹp chặt. Người đàn ông phía trước cau mày: “Người đẹp nói gì lạ vậy? Boss của chúng tôi chính là Lục tiên sinh”.
Sơ Vũ sững người, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đối phương nở nụ cười thâm hiểm: “Tuy nhiên, có một người khác muốn gặp cô, đó là tiểu thư Sophie, bà chủ của chúng tôi”.
Sơ Vũ bất động. Thế này là thế nào? Lục Tử Mặc bắt cóc cô đi gặp con gái của Rắn độc?
Sơ Vũ cắn chặt môi. Quả nhiên, số mệnh đã định đoạt muốn tránh cũng không được. Chỉ sợ lần này sẽ không có người nào ra tay cứu cô.
Sơ Vũ