Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.
ng dường như không có tận cùng. Có lẽ chỉ mình anh, chỉ mình anh mới có thể lấp đầy khoảng trống trong cô, cho cô những thứ cô muốn…
Lục Tử Mặc có thể cảm nhận thấy Sơ Vũ đang cầu xin anh thỏa mãn cô dù cô không thốt ra lời. Chỉ cần một động tác nhấn người xuống, cả hai sẽ chìm trong sung sướng. Huyệt thái dương của Lục Tử Mặc giật giật. Do cố nhịn nên toàn thân anh ướt đầm, từng giọt mồ hôi chảy xuống người. Ánh mắt anh vằn lên tia máu. Sự tôi luyện trên giang hồ một thời gian dài giúp Lục Tử Mặc không chế sợi dây nguy hiểm cuối cùng giữa anh và cô. Anh chỉ muốn khiêu khích cô, tuyệt đối không thể để bản thân bị dụ hoặc.
Sơ Vũ giơ hai chân, động tác này khiến hai người càng dính chặt vào nhau. Sơ Vũ trơn ướt đến nỗi khiến Lục Tử Mặc chìm đắm trong cơ thể cô. Anh nên rút lui, nhưng cô hấp dẫn đến nỗi anh không thể làm theo lý trí mách bảo. Lục Tử Mặc cố giữ nguyên người, không biết rốt cuộc anh đang đấu tranh với cô, hay đấu tranh với chính bản thân mình.
Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên có gì khác lạ. Lục Tử Mặc cảm nhận được một mạng lưới vô hình bao trùm lên họ, khóa chặt mỗi góc trong phòng. Bên ngoài dường như có ánh mắt hau háu và hơi thở gấp gáp hướng về phía họ.
Lục Tử Mặc hơi động đậy rồi chống thẳng người. Anh không xâm nhập vào cơ thể cô. Anh thật quá đáng, Sơ Vũ không chịu nổi hét lên, hai chân kẹp chặt thắt lưng anh. Lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ, cơ thể chỉ muốn có anh. Nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục giày vò cô, không cho cô được thỏa mãn.
Ánh mắt bên ngoài ô cửa sáng rực. Cái bóng của hắn phản chiếu trong không gian như một sinh vật tà ác. Lục Tử Mặc hơi lim dim mắt, cảnh tượng nguyên thủy trong phòng đốt cháy con mắt của người bên ngoài như thế nào thì anh biết rõ. Nhưng người bên ngoài không hề biết, từ đầu đến cuối, người bị hành hạ nhất chính là bản thân anh.
Một cơn sóng tình đưa Sơ Vũ gần đến đỉnh cao, thân thể cô ngày càng trống rỗng. Anh rõ ràng đang ở lối vào cơ thể nhưng không chịu cho cô. Cảm giác nhục nhã khiến Sơ Vũ bật tiếng khóc. Lục Tử Mặc cúi sát người, hôn lên nước mắt trên mặt cô. Thắt lưng anh đè nặng xuống, vật nhọn đâm thẳng vào người Sơ Vũ.
Sự trống rỗng bỗng nhiên bị được lấp đầy. Cú va chạm gần như xuyên qua người Sơ Vũ. Cơn khoái cảm như giông bão ập tới, Sơ Vũ hét lạc cả giọng, hoàn toàn không biết cô đang ở phương nào. Lục Tử Mặc nhanh chóng đưa cô tới cực đỉnh. Ngón tay Sơ Vũ cào trên lưng anh thành một vết xước dài, càng tạo thêm sắc màu ân ái.
Người đứng ngoài cửa hóa đá, cổ họng như bị thiêu đốt. Cảnh tượng trong phòng khiến hắn muốn giết chết người đàn ông trên giường ngay lập tức. Tay hắn bóp chặt khẩu súng dắt ở lưng đến mức gân guốc nổi rõ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không hành động. Đợi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, hắn lặng lẽ biến mất.
Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ, vật cứng nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể cô vẫn chưa chịu ngủ yên. Lục Tử Mặc cố khống chế bản thân ra khỏi người Sơ Vũ. Cô giống như động vật nhỏ vẫn đang thở hổn hển, mở to mắt nhìn Lục Tử Mặc.
“Trước khi về đến Thái Lan, chúng ta chỉ để lại một mình Lama”.
Lục Tử Mặc thì thầm bên tai Sơ Vũ, không biết anh lấy mười hai mũi kim có độc trong cạp quần cô từ khi nào. Lục Tử Mặc rút đầu sáp ra một nửa. Ánh mắt Sơ Vũ đột nhiên xuất hiện tia lạnh lẽo.
“Em hãy nhớ đâm thẳng vào động mạch. Thời gian chất độc phát tán là 10 giây. Một người đang bị kích động hoặc vận động mạnh, chất độc càng phát tán nhanh hơn, khoảng bốn giây”, Lục Tử Mặc thầm thì.
Bên ngoài có tất cả tám người đàn ông trừ Lama. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc hồi lâu rồi cầm lấy số kim tiêm. Anh nắm chặt cánh tay cô định nói điều gì đó. Sơ Vũ hiểu ý Lục Tử Mặc, cô không cho anh và bản thân cơ hội rút lui. Sơ Vũ mặc quần áo bước xuống giường. Đi đến cửa, cô rất muốn quay đầu nhìn Lục Tử Mặc. Nhưng Sơ Vũ cố nén, nắm lấy chốt cửa, hít một hơi sâu.
Bây giờ không phải là lúc suy tính nhiều. Sơ Vũ biết rõ, một khi về đến Thái Lan lấy được hàng, cô và Lục Tử Mặc chắc sẽ không giữ được mạng sống.
Sơ Vũ lặng lẽ đi ra ngoài. Người đàn ông ngồi gần cửa lập tức đứng dậy nắm chặt khẩu súng. Đám thuộc hạ của Lama không phải thức toàn bộ. Chúng chỉ luân phiên cắt cử hai người canh gác, một trong hai tên là Berto. Berto không ngờ người đi tới là Sơ Vũ, biểu hiện nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt của hắn khiến Sơ Vũ toát mồ hôi lạnh.
Đó là ánh mắt của loài lang sói nhìn thấy miếng thịt tươi ngon.
“Cô ra ngoài làm gì vậy?”
Berto giơ tay giữ người đàn ông gác cùng. Hắn đảo mắt từ trên xuống dưới Sơ Vũ. Cảnh tượng ban nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu hắn. Thân dưới của hắn đột nhiên đau nhức, cảm giác khát khô lại dội về.
“Tôi…tôi muốn đi nhà vệ sinh…”
Sơ Vũ đỏ mặt lên tiếng, nhìn Berto với ánh mắt long lanh. Berto bất giác tưởng tượng, nếu cô nằm dưới người hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy…
Trong một bài hát có ca từ “phụ nữ là diễn viên trời sinh”. Trước đó, Sơ Vũ chưa bao giờ nghĩ, cô có thể trấn tĩnh trong hoàn cảnh đột phát như bây giờ. Cô nhìn rõ ý nghĩ bẩn thỉu trong đầu người đàn ông kia. Đâ