Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1711 lượt.

ai cô: “Hôm nay em muốn làm gì? Anh sẽ đi cùng em”.
Cuộc đời cô kể từ lúc gặp người đàn ông này, đây là lần đầu tiên cô được quyền quyết định.
Thái độ của Lục Tử Mặc vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Anh luôn theo sát cô, luôn có những động tác thân mật với cô. Biết rõ thái độ ngầm phản kháng của Sơ Vũ nhưng anh không hề bận tâm.
Cũng không có việc gì để làm, Sơ Vũ quyết định đi dạo quanh Ayutthaya. Nhưng không chỉ Lục Tử Mặc và cô, mà còn có cả Jaren và ba bốn người đàn ông đi theo. Ba Dữ ngược lại không đi cùng họ.
Hai người đi bộ về phía phố xá sầm uất. Sau đó Lục Tử Mặc thuê mấy con voi, ngồi trên lưng voi có thể dễ dàng ngắm phong cảnh hơn. Đoàn người từ từ tiến về khu di tích ở Ayutthaya.
Lục Tử Mặc ngồi sau ôm Sơ Vũ, trên lưng voi có cảm giác lắc đi lắc lại. Sống ở Thái Lan mười năm, Sơ Vũ đã từng cưỡi voi không dưới một lần nhưng lần này tâm trạng cô phức tạp nhất.
Sau khi dạo một vòng khu di tích, đoàn người tản ra hoạt động tự do. Lục Tử Mặc đỡ Sơ Vũ xuống đất, dẫn cô đi bộ về phía trước. Lúc này, mặt trời đã ngả về đằng Tây, chiếu ánh hồng lên người họ.
Lục Tử Mặc và Sơ Vũ đi đến một nơi vắng lặng lúc nào không hay. Có lẽ do trời sắp tối nên nơi này ít người qua lại. Cả một khu di tích lịch sử rộng lớn dường như chỉ còn lại mỗi họ. Không khí xung quanh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
Lục Tử Mặc đột ngột giữ chặt cổ tay Sơ Vũ, ép cô nhìn anh. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác. Bên tai cô dường có tiếng thở dài rất nhẹ của anh. Lục Tử Mặc kéo cô sát vào người mình: “Em hận anh lắm phải không?”
Sơ Vũ không trả lời. Lục Tử Mặc nắm bàn tay Sơ Vũ đặt lên tim mình, cất giọng trầm trầm: “Anh biết tình yêu của anh đối với em là rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết. Đặng Sơ Vũ, anh yêu em”.
“Anh từng cho em cơ hội ra đi. Vì vậy…”.
Ánh mắt Lục Tử Mặc đầy vẻ nguy hiểm: “Dù em có hận anh, muốn rời xa anh. Nhưng bây giờ anh sẽ dùng mọi cách giữ em ở bên cạnh anh”.






Lục Tử Mặc và Sơ Vũ từ khu di tích về đến khách sạn, trời đã tối mịt. Vừa tới đại sảnh, người phụ trách khách sạn lập tức bước đến trước mặt nói lễ phép: “Tam ca! Nhị ca mở tiệc ở sân sau, Nhị ca dặn khi nào anh về mời anh tham dự”.
Lục Tử Mặc “ừm” một tiếng, không quay về phòng mà đưa Sơ Vũ ra sân sau.
Lúc này, sân sau đã đầy người. Naka ngồi ở vị trí trung tâm, chỗ bình thường Kim Gia vẫn ngồi. Nhìn thấy Lục Tử Mặc đi vào, hắn không thèm đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ngạo mạn thay cho lời chào. Lục Tử Mặc giữ vẻ mặt vô cảm. Anh không ngồi vào ghế phụ, mà dẫn Sơ Vũ ngồi xuống vị trí thứ ba như lúc ở sơn trại.
Naka im lặng một lúc rồi vỗ tay: “Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi, đưa thức ăn lên đi”.
Đám người của sơn trại ngồi thành vòng tròn. Nhân viên khách sạn bắt đầu dọn thức ăn bày trong những chiếc đĩa rất đẹp lên bàn. Naka tay cầm ly rượu, đưa mắt về phía Sơ Vũ: “Đây chẳng phải là người đàn bà lúc đó Tam đệ xin tôi sao? Nghe nói chú đã để lạc mất cô ta trong mê cung. Tôi còn tưởng cô ta làm mồi cho sói rồi. Chú tìm thấy cô ta ở đâu vậy?”.
Naka ngồi trên ghế sofa, một mình uống rượu vang. Lúc Lục Tử Mặc đi vào, hắn vẫn không thay đổi nét mặt. Naka nháy mắt ra hiệu Mawell đi ra ngoài rồi mới quay sang Lục Tử Mặc: “Tôi có một số chuyện muốn thỉnh giáo chú. Chú lại đây đi, chúng ta sẽ từ từ nói”.
Ba Dữ và Sơ Vũ vẫn đứng ngoài cửa không chịu dời đi. Lục Tử Mặc nhún vai, đóng cửa bước đến ngồi đối diện với Naka: “Nhị ca muốn nói chuyện gì?”
Naka lắc nhẹ ly rượu vang, nhìn người ngồi trước mặt rồi lại nhìn ly rượu sóng sánh. Hắn chậm rãi lên tiếng: “Lục, chú là người rất thông minh. Có điều chú đã nghe nói câu “thông minh quá hóa hỏng việc” chưa?”
“Tôi không hiểu ý của Nhị ca”.
Lục Tử Mặc cười nhạt. Naka nở nụ cười lạnh lùng: “Lục, chú bắt được Văn Lai nhưng lại tính dấu tôi đúng không?”
Naka vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bật mở. Ba Dữ và Sơ Vũ bị Mawell dùng súng uy hiếp bước vào. Naka cười nham hiểm: “Đến giờ chú vẫn còn không hiểu tôi nói gì sao?”
Naka gật đầu với Mawell. Sơ Vũ kinh hoàng nhìn Ba Dữ đứng bên cạnh bị đâm một nhát dao từ phía sau. Con dao gần như đâm xuyên qua người anh ta. Máu từ vết đâm tuôn ra như suối, chảy ướt đẫm quần áo của anh ta trong chốc lát.
Ba Dữ thở dốc rồi gục ngã xuống sàn nhà, tạo thành tiếng động như đập thẳng vào tim Sơ Vũ. Sơ Vũ bỗng thấy cảnh vật trước mắt mờ dần, đầu óc mất đi cảm giác với thế giới xung quanh, thời gian như ngừng lại trong vài giây.
Tiếp đó, Sơ Vũ nghe thấy có người thét một tiếng rất thê lương, tiếng hét đưa thần trí Sơ Vũ quay về hiện thực. Lúc này, cô mới phát hiện tiếng hét đó là của chính cô. Mawell bước lên đánh mạnh vào gáy Sơ Vũ. Cô lập tức im bặt, mềm nhũn người ngồi bệt xuống đất.
“Hãy lôi con chó của Lục Tử Mặc ra ngoài, rồi đưa người đàn bà này đi”.
Naka ra lệnh ngắn gọn. Mawell lau máu của Ba Dữ trên con dao nhọn, gấp lại rồi bỏ vào túi. Hắn gật đầu với người phía sau.