
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.
từ cái hộp đeo lên lưng, tay cầm khẩu súng lục nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong, Ba Dữ đẩy cửa xe bước xuống: “Tôi đi xuống dưới gặp anh Lục”.
Sơ Vũ dõi theo bóng dáng Ba Dữ biến mất trong làn mưa. Cô giơ tay lau sạch nước mắt trên má rồi xuống xe. Từ vị trí trên cao này có thể nhìn rõ toàn cảnh bên dưới. Trên sông có hai con tàu, Sơ Vũ nhìn thấy vài bóng người đi đi lại lại.
Sơ Vũ nằm phủ phục xuống đất, giương kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa về phía trước.
Mưa lớn ảnh hưởng đến tầm mắt của Sơ Vũ. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt.
Nỗi bi thương vì cái chết của Khả Nhân biến mất trong ánh mắt Sơ Vũ. Bây giờ, gương mặt cô chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và kiên nghị.
Cô buộc phải trấn tĩnh. Khả Nhân đã hy sinh là sự thật không thể thay đổi. Bây giờ, cô là người duy nhất có thể giúp đỡ Lục Tử Mặc và Ba Dữ.
“Sơ Vũ”.
Từ chiếc tai nghe vọng đến tiếng nói Lục Tử Mặc. Giọng anh trầm ấm như ở sát bên tai cô. Dường như anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra với Khả Nhân. Sơ Vũ cũng hạ thấp giọng trả lời: “Em đây”.
“Hãy nhớ giữ mình”.
Nói xong câu này, Lục Tử Mặc tắt luôn máy bộ đàm. Sơ Vũ cắn chặt môi, giữ nguyên người trong cơn mưa lớn trên mặt đất bùn lầy.
Sơ Vũ cố gắng hết sức nhìn xuống bên dưới qua kính ngắm trên khẩu súng bắn tỉa. Không biết có phải do trời mưa lớn, dưới bờ sông không một bóng người. Ban nãy còn có hai ba người đàn ông đi lại, dáng vẻ đầy cảnh giác. Bây giờ không thấy chúng đâu cả. Một bầu không khí yên tĩnh dị thường bao trùm cả khu vực.
Ánh chớp lóe lên ở phía chân trời xa xa, tiếp đó là một tràng sấm rền vang. Sơ Vũ lau nước mưa trên mặt, lại chăm chú nhìn xuống bên dưới. Từ trên đường quốc lộ, một chiếc xe chở hàng chạy về hướng bờ sông.
Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô bất giác nắm chặt khẩu súng trong tay. Thứ kim loại lạnh lẽo khiến cô cảm thấy yên lòng hơn.
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Chiếc xe tải dừng lại bên bờ sông. Từ trên xe nhảy xuống mấy người đàn ông da trắng cao to, nhìn qua cũng có thể đoán là người châu Âu. Họ mang theo một chiếc vali màu đen khá lớn.
Mấy người châu Âu vừa xuất hiện, Naka liền bước ra từ con tàu.
Do ở khoảng cách khá xa, Sơ Vũ không thể nghe rõ họ nói gì. Cô chỉ thấy Naka trao đổi với mấy người nước ngoài vài câu. Sau đó, hắn ra lệnh cho người trên tàu bắc tấm ván xuống bờ. Hắn bê một cái hòm đặt lên ván cầu, vẫy tay ra hiệu đối tác tự mình đi kiểm tra.
Sơ Vũ lặng lẽ chứng kiến cảnh đó. Tay cô vẫn nắm chặt khẩu súng, kính ngắm nhằm trúng đầu Naka. Cô chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, Nhị ca của tập đoàn ma túy lớn nhất Thái Lan hô phong hoán vũ bao nhiêu năm sẽ mất mạng trong tay cô.
Đám người châu Âu kiểm tra hàng xong, tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Thuộc hạ của Naka lần lượt đẩy từng chiếc hòm lớn xuống bờ qua tấm ván cầu.
Trong lúc chúng đang dỡ hàng, trên đường quốc lộ đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe lao đến bờ sông với tốc độ rất nhanh.
Tình hình bỗng dưng thay đổi. Naka và mấy người châu Âu lập tức rút súng, nã đạn vào những chiếc xe đang tiến lại gần.
Hai bên nổ súng vào thân xe và thành tàu tạo thành tia lửa điện. Lúc này, Naka mới nhìn rõ người ngồi trong buồng lái ô tô. Sắc mặt hắn dần tái mét. Ngồi trên chiếc xe đầu tiên chính là Sophie và Lama.
Mấy chiếc xe xuống dưới bờ sông đỗ thành vòng tròn, quây xe hàng của người châu Âu vào giữa.
Mục tiêu của đám Sophie chỉ là lấy hàng. Vì vậy chúng không thèm để ý đến những người trên tàu. Sơ Vũ vừa nhìn thấy Naka và người của hắn chuẩn bị trốn vào khoang tàu, cô ngắm trúng não bộ Naka, bóp cò không chút do dự.
Để trả thù cho Khả Nhân.
Viên đạn xé màn mưa, bay thẳng vào đầu người đàn ông đó. Hắn đổ gục ngay tại chỗ, máu tươi chảy ra lênh láng. Sự việc quá đỗi bất ngờ khiến người ở trên tàu, người châu Âu và đám Sophie sững sờ trong giây lát.
Sau đó, mấy người châu Âu và cả đám người Sophie đều nấp về phía mấy chiếc xe. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa thể xác định đạn bay đến từ phương nào. Sơ Vũ thay đạn, khẩu súng vừa phát nổ vẫn còn nóng bỏng trong lòng bàn tay cô. Sơ Vũ nhận thấy đáy lòng cô vô cùng băng giá, như mọi cảm xúc đều trôi tuột đi đâu mất.
Ở phía trước, Lục Tử Mặc cũng kéo chốt an toàn trên nòng súng, nhìn về phía bờ sông bằng ánh mắt sắc bén. Đám người châu Âu nhảy vội lên xe, nhấn ga phóng đi mất. Xe lao đi với tốc độ rất nhanh, nhưng Lục Tử Mặc còn hành động nhanh hơn. Anh giơ súng nhằm thẳng vào lốp xe bóp cò.
Phát đạn trúng ngay lốp sau chiếc xe tải. Xe đang lao nhanh đột nhiên bị nổ lốp, trôi tuột trên con đường trơn ướt xuống dưới bờ sông Mekong.
“Sơ Vũ, quay lại xe nhanh lên. Bọn anh sẽ đi tìm em”.
Giọng nói Lục Tử Mặc vang lên trong tai nghe. Sơ Vũ lập tức nghe theo lời anh. Không bao lâu sau, Lục Tử Mặc và Ba Dữ như vừa chui ra từ bùn đất chạy đến. Lục Tử Mặc lao lên xe: “Đi thôi”.
Sơ Vũ không có thời gian do dự, cô lập tức nhấn ga phóng xe xuống núi.
Chiếc xe lao như con ngựa điên xuống dốc núi, mạnh đến mức Sơ Vũ suýt không giữ nổi tay lái. Xuống đến gần bờ sông, chiếc xe Jeep gặp phải làn đạn. Sơ Vũ vội phanh kít xe, đuôi xe của c