
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.
đêm đen bên ngoài. Dù vậy, Sơ Vũ cũng có thể cảm thấy, con thuyền đã rời khỏi bến, lao mình vào mưa bão.
Gió bão và sóng lớn liên tục tấn công con thuyền, khiến Sơ Vũ nảy sinh phản ứng say sóng. Cô nhanh chóng cảm thấy buồn nôn, vội lao đến bên cửa nôn ọe. Cả ngày không ăn gì, bụng trống rỗng co rút mỗi khi cô nôn khan. Sơ Vũ nôn xong ngồi bệt xuống sàn, toàn thân mềm nhũn.
Tại sao thân thể đau đớn, trong lòng cũng thấy đau không kém?
Không biết bao lâu sau, đúng lúc Sơ Vũ cảm thấy cô không thể gắng gượng được nữa, con thuyền dần dần hết lắc
lư. Sơ Vũ nghe thấy có tiếng bước chân đi đến. Thân thể cao lớn của người đàn ông che mất ánh sáng tù mù. Sơ Vũ mở mắt, nhìn thấy Lục Tử Mặc đứng ở cửa khoang. Anh ta bước đến, cúi người bế Sơ Vũ lên. Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến một chiếc xe Jeep đỗ trên bờ. Anh ta không nói một lời nào, lặng lẽ lên xe nổ máy, bật đèn và phóng đi rất nhanh.
Ô tô rời khỏi đường bờ biển, đi theo đường núi. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại, Lục Tử Mặc xuống xe, đến bên cửa nơi Sơ Vũ ngồi. Anh mở cửa, cúi người nhìn cô, không nói một tiếng nào và bế cô lên.
Sơ Vũ đã từ bỏ sự phản kháng. Cô không biết Lục Tử Mặc đưa cô đến nơi này làm gì. Hình ảnh người đàn ông sát khí đằng đằng dưới ánh chớp đã in sâu vào đầu Sơ Vũ. Bây giờ, cô nảy sinh tâm lý khiếp sợ người đàn ông này.
Sao cô từng có ý nghĩ, có thể cho rằng, người đàn ông này đáng tin cậy và rất an toàn, không giống như vẻ bề ngoài của anh ta.
Hai người đi qua một sân rộng vào nhà. Căn phòng khá lớn. Lục Tử Mặc không dừng lại ở tầng một lâu. Anh nhanh chóng lấy chìa khóa ở quầy bar phòng khách rồi bế Sơ Vũ lên tầng hai. Đợi sau khi đặt Sơ Vũ lên giường trong phòng ngủ, Lục Tử Mặc mới nói câu đầu tiên với Sơ Vũ: “Em hãy đi tắm đi! Trong tủ có quần áo để thay. Nhớ bỏ hết quần áo ướt”.
Lục Tử Mặc nói xong quay người, đi đi lại lại trong phòng. Anh ta rút khẩu súng đặt lên bàn, rồi cởi áo sơ mi trắng. Ánh sáng tờ mờ của buổi sớm bắt đầu chiếu vào trong phòng, tạo không khí mờ ảo. Trên mình Lục Tử Mặc vẫn còn lớp vải băng khá dầy. Thân hình của anh khi không mặc áo toát ra vẻ đẹp nguy hiểm, khiến người khác tim đập mạnh.
Cảm thấy Sơ Vũ không có phản ứng, Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô. Ánh mắt của Sơ Vũ dừng lại ở lớp vải băng trên ngực Tử Mặc, mí mắt bất giác nhấp nháy. Lớp vải băng trắng có chút máu hồng, dần dần lan rộng.
Anh ta vẫn bị thương. Trúng đạn nặng như vậy không thể khỏi trong ngày một ngày hai. Vậy mà anh ta còn dùng sức kéo cô, bế cô. Chỉ e là vết thương lại toác ra, tạo thành vết thương mới, do đó máu mới chảy nhiều như vậy. Ánh mắt Sơ Vũ chuyển dịch lên trên. Lục Tử Mặc đang nhìn cô chăm chú, bốn mắt họ nhìn nhau. Vẻ mặt của Tử Mặc vẫn lạnh lùng, anh nói lãnh đạm: “Mau làm theo lời tôi. Nếu không, tôi sẽ đích thân ra tay”.
Sơ Vũ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên tủ lấy bộ váy dài, rồi đi vào nhà tắm một cách cảnh giác. Giầy vò cả buổi tối, quần áo ướt của cô đã khô cả rồi. Đến mái tóc dài ướt rượt cũng khô phần nào. Sơ Vũ không tắm rửa, cô chỉ cởi bỏ quần áo bẩn, mặc bộ váy dài rồi ra khỏi nhà tắm.
Nghe tiếng cửa mở, Lục Tử Mặc ngẩng đầu, vẻ mặt càng lạnh lùng. Anh ta sải bước rộng đến bên Sơ Vũ, kéo tay cô vào nhà tắm, thô lỗ lột váy Sơ Vũ rồi đẩy cô tới vòi nước. Một dòng nước lạnh đột nhiên phun tới, nhưng nhanh chóng biến thành nước ấm, chảy trên thân thể Sơ Vũ.
“Em tính trở mặt với tôi sao?”
Nước nóng bắn xối xả vào hai người. Lục Tử Mặc dùng sức nắm lấy vai Sơ Vũ, bắt cô quay người đối diện với anh. Sơ Vũ nhắm mắt không nhìn Tử Mặc. Có thể thấy, Tử Mặc rất tức giận, nhưng anh đang nhẫn nhịn. Một không khí trầm mặc bao trùm lên hai người. Hơi thở của Lục Tử Mặc bắt đầu trở nên gấp gáp, bàn tay giữ vai Sơ Vũ càng dùng sức mạnh. Sơ Vũ đột nhiên run rẩy. Theo phản ứng của người đàn ông trước mặt, cô ý thức được mối nguy hiểm sắp đến với mình. Sơ Vũ theo bản năng lùi một bước. Động tác của Lục Tử Mặc còn nhanh hơn. Anh giữ lấy cằm Sơ Vũ, bắt cô phải đối diện với mình, rồi hôn cô một cách thô bạo.
Sơ Vũ ra sức giãy giụa, cố gắng tránh nụ hôn của Tử Mặc. Cô cảm thấy rất sợ hãi. Lục Tử Mặc đẩy cô sát vào tường. Đôi môi của Lục Tử Mặc chà xát rồi rời khỏi môi Sơ Vũ, rồi trườn xuống phía dưới, cắn vào cổ cô. Một bàn tay của anh ta luồn vào vật vướng víu cuối cùng trên người Sơ Vũ.
“Lục Tử Mặc!”
Khi ngón tay của Lục Tử Mặc chạm đến nơi sâu kín nhất của Sơ Vũ, cô hét gọi tên anh ta. Thân thể cô dưới sự điều khiển Tử Mặc gần như uốn thành hình cung nghênh tiếp anh ta. Nước bắn xối xả vào mặt khiến mắt Sơ Vũ nhòa đi, không phân biệt rõ là nước tắm hay nước mắt. Sơ Vũ cảm thấy nỗi đau xé ruột xé gan và sự tuyệt vọng bao trùm bản thân. Cô không biết mình có thể làm gì, chỉ biết hét gọi tên người đàn ông đó.
Lục Tử Mặc đột nhiên dừng lại. Hơi thở của anh vẫn gấp gáp, đầu của anh vùi vào cổ Sơ Vũ. Sơ Vũ cứng người không thể động đậy. Sơ Vũ cảm thấy ngón tay của Tử Mặc vẫn ở nơi sâu kín trên thân dưới cô, nhưng anh ta không có động tác tiếp theo. Nước nóng chảy xuống thân của hai người. Yên