Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diễm

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.

đùi cô, ngón tay dài mờ ám trượt qua bề mặt quần bò, hơi dùng sức giữ chặt đầu gối của cô. Ánh mắt Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng, nụ cười không thay đổi, anh ta mở miệng: “Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, Hạt mưa nhỏ?”.
Đã không thể đối kháng trực tiếp thì phải dùng mưu, trong đầu Sơ Vũ hiện ra vô số phương án. Đáng tiếc, trong lúc cô còn chưa chọn được phương án nào. Người đàn ông trước mặt đột nhiên lao người đến, đè cô xuống dưới.
Sau một giây bị đè nặng với cảm giác bị chiếm hữu mạn mẽ, cơ thể của Sơ Vũ bị người đàn ông ôm chặt xoay lại một cách dứt khoát, trở thành cô ở trên, anh ta ở dưới. Sơ Vũ ra sức giãy giụa. Cô cảm thấy phần thắt lưng và sau đầu đồng thời bị giữ chặt, người đàn ông dùng sức kéo cô về phía anh ta. Cô cảm thấy bàn tay nguy hiểm của anh ta từ phía lưng lần vào trong áo cô, rồi di chuyển lên phía trên, khiến cô run rẩy.
“Thế này được không?”.
Tử Mặc cười cười. Kim Gia gật gật đầu, thể hiện thái độ không có hứng thú với xuất thân của Sơ Vũ. Ông ta vẫy tay “Đã đến rồi thì ngồi xuống đây đi!”.
Tử Mặc đưa Sơ Vũ lên chỗ ngồi bên trái. Nhị ca đến sau ngồi vào ghế bên phải. Đám đàn ông phía dưới ngồi thành vòng tròn. Một người đàn ông bước lên, tay cầm một cái khay bằng vàng ròng, bên trên đặt một khẩu súng. Hắn giơ khay vàng lên cao “Mời Kim gia khai lễ”.
Bên dưới đồng loạt phát tiếng “Mời Kim Gia khai lễ”.
Kim Gia gật đầu, bước đến bên người đàn ông , phất tay áo rộng cầm khẩu súng lên. Bên cạnh có một người đàn ông khác cầm bó đuốc chưa đốt bước đến, hai tay cung kính đưa về phía Kim Gia. Kim Gia cầm súng hướng về bó đuốc rồi bấm cò. Hóa ra đó là một khẩu súng bật lửa. Bó đuốt tẩm đầy xăng cháy phừng phừng. Người đàn ông cầm bó đuốc, bước về đống gỗ cao hơn 3m ở trung tâm hoa viên rồi ném vào đó. Đống gỗ bén lửa ngay lập tức, phát sáng tới từng góc nhỏ của hoa viên.
Khi lửa bốc cháy, một đoàn cô gái mặc váy nhiều màu, đầu đeo chuông bạc bước vào. Lúc này, đám đàn ông cầm nhạc cụ đứng vòng ngoài bắt đầu diễn tấu. Đoạn nhạc có tiết tấu vui vẻ, các cô gái nhảy múa theo điệu nhạc. Tiếp đó, một đoàn các cô gái mặc vái Thái màu trắng tiến vào dâng rượu thịt. Không khí hoa viên bỗng chốc nóng rực.
Sơ Vũ quan sát thấy, phụ nữ ở đây đều mặc váy Thái đơn giản, giữ thái độ trầm mặc. Không bao lâu sau, lại có một đám cô gái mặc váy Thái nhiều màu bước vào. Họ hóa trang đậm, tất cả đều cao ráo xinh đẹp. Sau khi vào trong, họ đi vòng quanh đám đàn ông. Nếu được chọn, họ sẽ bị bàn tay đàn ông kéo ra khỏi đội hình một cách thô lỗ. Nhưng họ không hề phản kháng, còn mỉm cười và lao vào lòng những người đàn ông đó, mặc cho bàn tay sờ soạng. Luồng không khí nguyên thủy bắt đầu lan tỏa khắp hoa viên. Trong đầu Sơ Vũ nhảy ra một từ: “biển rượu rừng thịt”.
Ba vị trí bên trên đều có một cô gái váy trắng yên lặng quỳ xuống rót rượu gắp thức ăn. Những cô gái này đều cúi mặt, tư thế trang nhã, rõ ràng không xa lạ với cảnh tượng bên dưới. Lục Tử Mặc im lặng ngồi uống rượu. Tuy là một chén sứ nhỏ nhưng anh ta cũng uống đến bảy tám chén. Sơ Vũ bị anh ta kéo đến bên, ấn xuống ngồi bên cạnh chân anh ta, chống lên đầu gối anh ta như nô lệ. Nhìn bộ dạng cô có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra trong lòng đương sự mới biết rõ.
Sơ Vũ hơi động đậy. Bàn tay giữ chặt lấy cô rắn như sắt thép khiến cô hơi đau.
“Hạt mưa nhỏ, sao em không ăn gì cả? Cả ngày nay bụng em trống rỗng phải không. Em mà đói ra đấy, tôi sẽ đau lòng lắm”.
Sơ Vũ cuối cùng đầu hàng, tự động ngồi ngoan ngoãn. Anh ta cười: “Hay là thức ăn không hợp khẩu vị của em?”
Sơ Vũ ăn thế nào được chứ? Nhìn chiếc bàn đầy thức ăn trước mắt, cái bụng rỗng suốt một ngày của Sơ Vũ đã phát ra tiếng kháng nghị từ lâu. Dù thế nào, ăn no mới có tinh thần kháng cự sự hành hạ của anh. Nhưng cô vừa động đậy đã bị anh ta trấn áp. Bây giờ lại còn hỏi, tại sao cô không ăn?
“Mở miệng ra!”.
Lục Tử Mặc ra lệnh, rồi gắp một miếng thịt gà thơm nức vào miệng Sơ Vũ. Sơ Vũ liếc người đàn ông, thỏa mãn lời anh ta và dạ dày của cô. Cô không phản kháng, ngoan ngoãn mở to miệng. Lục Tử Mặc đưa miếng thịt vào miệng cô giống như cho chó con ăn. Sau đó, anh ta nói “Đến lượt em”.
Gì hả? Sơ Vũ ngậm miếng thịt gà ngồi lặng, không hiểu ý của anh ta. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô hầu nữ bên cạnh, vẫy vẫy tay. Cô gái đứng dậy cúi người hình cung, đi lùi về phía sau. Lục Tử Mặc đợi cô hầu nữ lui ra. Ánh mắt anh ta đảo một vòng bàn thức ăn, rồi quét qua Sơ Vũ nhíu mày.
Sơ Vũ tránh ánh mắt thách thức của Lục Tử Mặc, nhìn về phía dưới. Sau đó, cô đỏ mặt quay đầu lại. Cảnh tượng phía dưới khiến cô không thể chấp nhận nổi. Sơ Vũ đột nhiên nhận thức ra bản thân đã bị bắt, có lẽ đời cô sẽ kết thúc ở nơi này, bị người đàn ông trước mặt chơi cho đến chết, hoặc bị anh ta chơi chán, rồi ném cho đám thuộc hạ dày vò. Những người đàn ông ở đây không phải là người bình thường, mà là loài lang sói da người. Bọn họ coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức quan, giá trị quan của người bình thường. Thế mà cô còn vọng tưởng có thể thoát khỏi nơi này, cò