Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.
không có tàn phế, nên anh có thể để tôi tự ngồi hay không?"
"Cô dâu là dùng để yêu! Ngoan đi, hôm nay gia sẽ hầu hạ em!" Vẻ mặt của Tần Thiên Nham như "Anh nguyện ý làm mọi điều vì em!" Vừa nói xong quả thật anh liền bưng ly trà lên tận miệng cô, "Tới đây, cô dâu mời uống trà!"
Hàn Tiếu Trần và Đồng Tranh nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi và đau khổ như bị táo bón của Mạc Yên, hai người cố nhịn cười thật rất vất vả! Ngoại trừ ở trước mặt của Mạc Yên, bọn họ thật sự chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt nịnh hót của Tần Thiên Nham. Không phải mỗi lần bọn họ đều bị ông thần mặt lạnh này chỉnh đến chết đi sống lại sao, hiện tại thì không phải là quả quýt dày có móng tay nhọn hay sao, chị dâu, chị giỏi lắm! Chị cứ tiếp tục chỉnh, làm đám bạn thân như tụi em được hả giận!
Đúng lúc này, cửa phòng bao được mở ra, một bóng dáng nhỏ nhưng có khí thế mười phần đi cùng với bốn người mặc áo đen, bày ra khuôn mặt tuấn tú xuất hiện tại cửa phòng bao.
Tần Thiên Nham thấy được người tới thì mày rậm nhíu lại, thật không ngờ, đều đã làm cho người ở sở quân khoa quấn lấy thằng nhóc này, vậy mà bé lại vẫn có thể xuất hiện tại nơi này để phá rối.
Nam Tinh vẫn như cũ không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tự đi thẳng đến bên người của Mạc Yên, vươn tay của bé ra, "Mẹ, con tới đón mẹ về nhà, đi thôi!"
Khi Mạc Yên vừa thấy Nam Tinh, cô đã muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tần Thiên Nham dính lấy không rời, "Ăn cơm xong rồi đi!"
Nói không nhiều lắm, nhưng lại lộ ra một cỗ khí thế không thể không ăn xong bữa cơm này, thì người cũng không cho phép đi.
"Vậy anh để cho tôi tự ngồi đi!" Cô cũng có kiên trì của cô.
Mày rậm của Tần Thiên Nham nhăn lại, bất mãn liếc mắt nhìn Nam Tinh một cái, xem ra trọng lượng của người đàn ông nhỏ này ở trong lòng cô cũng rất quan trọng, bọn họ đã thoả hiệp rồi, nhưng người đàn ông nhỏ này vừa xuất hiện, thì eo của cô cũng cứng rắn lên.
Tần Thiên Nham để Mạc Yên ngồi yên ổn ở bên cạnh anh, trong lòng lại hừ lạnh, xem ra anh cần phải đi chào hỏi mấy người ở sở quân khoa, cho thằng nhóc này thêm giờ làm việc mới được.
Vốn bên trai của Mạc Yên là Tần Thiên Nham và bên phải là Hàn Tiếu Trần, vị trí của Nam Tinh được sắp xếp ở sau đó. Không ngờ rằng bé tự mình xách ghế lên chen vào giữa Hàn Tiếu Trần và Mạc Yên, nói với Hàn Tiếu Trần, "Chú Hàn, con muốn ngồi với mẹ con có được hay không?"
Hàn Tiếu Trần bị nghẹn, anh có thể nói không sao?
Nụ cười trên mặt của Tần Thiên Nham mang theo một tia âm ngoan, còn vẻ mặt của Nam Tinh nhìn rất vô tội đơn thuần, vẻ mặt của Hàn Tiếu Trần thì chảy mồ hôi lạnh chuyển ghế của mình đi, để cho Nam Tinh ngồi ở bên cạnh của Mạc Yên.
Trong lúc đó chỉ có duy nhất một người cao hứng, chỉ sợ đó chính là Mạc Yên.
"Tiểu Tinh, hôm nay con không cần phải đi đến sở quân khoa à?"
"Dạ!"
Lúc này đồ ăn cũng được đưa lên từng mâm, Mạc Yên lại càng không ngừng gắp thức ăn vào trong bát của Nam Tinh, "Mau, ăn nhiều một chút, bây giờ con đang ở tuổi phát triển, phải ăn nhiều mới mau lớn!"
Nhìn thức ăn trong bát như toà núi nhỏ, khoé miệng Nam Tinh cong thẳng lên, khi thấy gương mặt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét của Tần Thiên Nham, Nam Tinh lại đột nhiên nở nụ cười, tinh ranh gắp những thức ăn này nhai toàn bộ ở trong miệng, rồi lại gắp cho Mạc Yên chút rau, "Mẹ, mẹ cũng ăn cái này đi! Cái này rất tốt cho sức khoẻ!"
Một cảnh mẹ con hiếu thảo không coi ai ra gì kia làm cho lòng của Tần Thiên Nham xoắn lại vòng vòng, thằng nhóc nhà ngươi, xem gia đây làm sao thu thập ngươi!
Có Nam Tinh phá rối, Tần Thiên Nham muốn cơm nước xong đưa người đẹp về nhà, ít nhất cũng phải yêu cô ba ngày ba đêm đã bị phá tiêu tan.
Ăn cơm xong, Tần Thiên Nham trơ mắt nhìn Mạc Yên đi theo thằng nhóc Nam Tinh, bước lên một chiếc xe Cadillac dài và xa hoa, nghênh ngang rời đi.
Nhìn xe Cadillac gần biến mất trước mắt, Tần Thiên Nham mới kịp phản ứng, nhanh chóng nói với Hàn Tiếu Trần, "Lão Nhị, Lão Tam, các người mau về trông công ty đi, có việc gấp thì gọi điện cho mình, còn không có việc gì thì đừng quấy rầy mình, bây giờ mình phải tiếp tục theo đuổi vợ rồi. Lão Nhị, đưa xe cho mình, các người gọi taxi về đi!"
Tần Thiên Nham vừa nói xong thì liền lấy chìa khoá xe ở trong tay của Hàn Tiếu Trần, nhanh chóng lên xe, khởi động một tiếng nổ to, xe như cung tên bắn ra chạy đuổi theo.
Hàn Tiếu Trần và Đồng Tranh liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Ông cụ Tần thở dài một tiếng, "Hiện tại Lý Băng đã tìm tới cửa, con có quyết định gì thì tốt nhất ở trước mặt ba mẹ con và mọi người nói cho rõ ràng, đã không yêu thích người ta thì cũng đừng trì hoãn tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta có biết hay không?"
"Đã biết ông nội! Kỳ thật chuyện này con sớm nên nói với Lý Băng, mà cho dù không có Yên nhi, con và cô ấy cũng không có khả năng!"
"Tự con làm chủ đi! Ông trở về phòng đây!" Ông cụ nói xong liền xoay người trở vào phòng trong.
Chỉ để lại một mình Tần Thiên Nham, suy nghĩ một chút