Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Tang Du Tinh

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.

m đi, chúng em đều là người có chừng mực, bảo đảm chuyển biến tốt liền thu tay. Anh về trước nói với hai bác một tiếng, em vào nói chị dâu một tiếng, hai bóng đèn lớn như chúng ta cũng nên đi rồi."
Mạc Yên đi qua phòng, theo tiếng rên của Tần Thiên Nham để tìm anh, vừa vào phòng anh, liền ngửi thấy một cổ mùi rượu khó ngửi, cô liền nhíu mày, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường cuộn tròn thành vòng cung, hận không được muốn tiến lên giẫm cho anh hai phát.
Mình không thoải mái lại kéo cô tới cùng, người đàn ông chết tiệt này, thật sự là tự tạo nghiệt mà!
Lúc này Hàn Tiếu Trần đi tới cạnh cô, "Anh ấy vừa ói ra một trận, em đã thu dọn xong rồi. Chị dâu, chị cho anh ấy uống thuốc đau dạ dày đi, cho uống chút nước ấm. Vậy em giao anh ấy lại cho chị, em còn chút việc ở trong tay, em xin phép đi trước!"
Mạc Yên gật đầu, "Được, tôi sẽ trông anh ấy. À mà anh tôi đâu?"
Hàn Tiếu Trần cười, "À, em để anh Mạc về trước rồi, với lại cũng phải để anh ấy về báo với hai bác một tiếng. Đêm nay chị cứ ở lại đây, phòng này là của anh Nham đấy."
Dù sao Mạc Yên vẫn cảm thấy nụ cười này của Hàn Tiếu Trần có chút mùi vị tính kế, mãi đến khi anh ta đi, cô mới nghe Tần Thiên Nham gọi, "Yên nhi, Yên nhi", Mạc Yên mới phục hồi lại tinh thần.
Thôi! Coi như vì anh đã làm trâu làm ngựa hơn nửa năm cho cô, ngày hôm nay cô chăm sóc anh một chút cũng được.
Mạc Yên rót ly nước ấm, đổ thuốc đau dạ dày ra, đến trước mặt Tần Thiên Nham, để thuốc và nước lên tủ đầu giường, rồi ngồi chồm hỗm lên giường vỗ mặt anh, "Tần Thiên Nham, mau đứng dậy, uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Tần Thiên Nham nâng mắt lờ mờ như say lên nhìn cô, "Yên nhi, là em sao? Ha ha ha, chỉ là mơ thôi, làm sao anh lại nhìn thấy Tiểu Yên nhi có nụ cười ngọt ngào và dịu dàng trước mặt anh chứ, hu hu hu..."






Không thể không nói, vẻ mặt diễn kịch lần này của Tần Thiên Nham rất tốt, vẻ mặt mang theo tủi thân, lên án, và ai oán đã thật sự đả động đến trái tim nhỏ bé của Mạc Yên.
Cô lấy giọng nói hiếm khi được dịu dàng của mình nói, "Được rồi, tôi không bỏ anh! Anh mau ngồi dậy uống thuốc đi rồi ngủ một giấc thật ngon."
"Vợ à, anh muốn em ngủ cùng anh!" Cánh tay dài của Tần Thiên Nham vòng qua xiết chặt eo và cổ của cô, đầu của anh dùng sức cộ lên cổ và lên người cô, mùi rượu này làm cho Mạc Yên sắp ngất.
Mạc Yên đang muốn đẩy anh ra, thì đột nhiên Tần Thiên Nham lại nôn khan một tiếng. Sau đó thì một đống vật dơ bẩn liền phun thẳng lên người Mạc Yên.
Mạc Yên không thể tin nhìn một đống dơ bẩn trên người mình, thật sự muốn tát cho con ma men này một cái, nhưng Tần Thiên Nham lại cố ý làm như mình chẳng làm ra việc gì sai, còn đang không ngừng cọ trên người cô, kết quả trên người của hai người đều dính đầy vật dơ bẩn làm người ta buồn nôn.
Nhưng Tần Thiên Nham vẫn không có phản ứng, làm bộ dáng như thật sự đã ngủ đến chết rồi vậy.
Mạc Yên khẽ hừ nhẹ, một khi đã như vậy thì cô cũng không cần khách khí nữa.
Cô giơ chậu nước lạnh lên, hắt thẳng vào mặt Tần Thiên Nham.
Tần Thiên Nham bị nước lạnh xối vào, quả nhiên là lạnh run đến cả người, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Cho dù là giả bộ, tới giờ anh đã hiểu, anh nên có chừng mực thôi, nếu như tiếp tục giả bộ, người phụ nữ nhẫn tâm này có thể chỉnh anh tới bệnh luôn.
Anh nhếch nhác lau nước trên mặt mình, làm như đột nhiên phát hiện Mạc Yên đang ở đây, anh ngây ngô cười, "Yên nhi, em đến lúc nào vậy?"
Mạc Yên nhìn anh từ trên cao xuống, lạnh lùng cười, "Anh đang giả bộ mà, tiếp tục giả bộ đi! Tại sao lại không làm tiếp?"
Tần Thiên Nham chống tay lên bồn tắm đứng dậy, toàn thân run rẩy, sắc cũng có chút xanh xao trắng bệch, "Lạnh quá! Yên nhi, tại sao toàn thân em đều là mùi thúi vậy?" Nhìn thấy cô sắp nổi bão, anh nhanh chóng lầm bầm nói, "Mau! Mau cởi quần áo ra, mau ngâm mình trong bồn nước nóng đi, bằng không em sẽ bị cảm lạnh đó. Ách xì..."
Mới vừa nói xong, anh liền đánh một cái ách xì trước.
"Anh tắm trước, rồi tôi sẽ tắm sau!" Mạc Yên nói xong, đang muốn đi ra ngoài, lại bị Tần Thiên Nham nắm lấy tay, giọng nói có chút khàn khàn, "Yên nhi, đừng đi! Chúng ta cùng nhau tắm!"
Mạc Yên liền hất tay anh ra, "Ai muốn tắm với anh chứ!"
Nhưng Tần Thiên Nham lại ôm cô, thân thể mệt mỏi tựa lên người cô, cầu xin, "Đầu anh có chút choáng váng, em giúp anh tắm bây giờ đi, có được không?"
Mạc Yên đang muốn đẩy anh ra, lại cảm thấy nhiệt độ trên người anh có chút không bình thường, nâng tay áp lên trán anh, quả thật là nóng đến doạ người.
"Anh sốt rồi!" Cô la to, bất chấp xấu hổ, lập tức giúp anh cởi quần áo ở trên người ra, cũng không cảm thấy không hợp chỗ nào, một bên cởi quần áo một bên dặn dò, "Mau tắm nước nóng, uống thuốc rồi đi ngủ."
Tần Thiên Nham vui mừng thấy cô đang quan tâm mình. Anh chưa từng cảm thấy, sinh bệnh lại là một chuyện tốt như vậy.
Khi giúp anh cởi đồ chỉ còn cái quần lót, Mạc Yên muốn đứng thẳng lên thì phát hiện thân thể mình bỗng được nâng lên xoay tròn, sợ tới mức cô hét