
Tác giả: Tang Du Tinh
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
ta chứ, người nào thấy nó mà không cho nó mấy phần sắc mặt, có ai lại có lá gan dám động tới con bé? Hơn nữa, Yên nhi lại vừa vặn đúng lúc này mất tích, trừ bỏ bọn họ, bác không thể nghĩ tới khả năng nào được. Mau lên! Chúng ta cần nhanh chóng gọi điện thoại hỏi sân bay kia thử, có máy bay riêng từ Thái lan đậu ở đây hay không?"
Tiếc là, bọn họ gọi đến sân bay, sân bay đầu bên kia trả lời chắc chắn là---không có!
Tần Kiến Quốc trầm ngâm một hồi, lại hỏi đầu kia, "Làm phiền cho tôi tra một chút, hôm nay tất cả máy bay trực thăng cách biên giới là từ đâu tới, và đi về hướng nào không?"
Phía sân bay trả lời, "Hôm nay có ba máy bay trực thăng xin đỗ xuống, một cái là từ New York tới và sẽ trở về New York, một cái nữa từ Vancouver tới và trở về Vancouver, còn cái còn lại là từ Singapore tới, và đường về được đăng ký là Singapore."
Tần Kiến Quốc vừa nghe đến Singapore thì giật mình, "Rất tốt, còn nữa, ba máy bay trực thăng này đã cất cánh hay chưa?"
"Máy bay trực thăng từ Singapore ghi lại, từ hai mươi phút trước đã cất cánh, hướng đi chính là Singapore."
"Tập trung vào nó cho tôi, và liên lạc với phía Singapore xin hỗ trợ điều tra! Chúng tôi sẽ đến sân bay ngay lập tức."
"Dạ."
Thấy Tần Kiến Quốc cúp điện thoại, Mạc Vấn ôm một tia hy vọng hỏi, "Lão Tần, chúng ta có phải hay không đã nghĩ sai rồi?"
Tần Kiến Quốc lắc đầu, "Nếu như Yên nhi thật sự bị người kia bắt đi, có thể khẳng định là những đặc công kia chẳng những xảy ra chuyện, mà bọn họ còn không thể chống chọi, nếu như lúc này mà Yên nhi rơi vào trong tay bọn họ..."
Tần Kiến Quốc không nói thêm được gì, ngước đầu, liền đem nước mắt ẩm ướt trong nháy mắt giấu đi, trong bụng Yên nhi còn có huyết mạch nhà họ Tần của bọn họ, nếu như con bé xảy ra chuyện...
Chỉ mong, tất cả còn kịp!
Dự cảm của ác mộng
Cứu giúp để anh chuộc tội
"Chỉ tiếc cái gì?"
Mạc Yên nháy cặp mắt to đen nhánh nhìn cô ấy, ánh mắt trong suốt và ngây thơ kia như là ánh mắt của đứa bé ngây thơ không nhiễm thế tục, chung quy có thể làm cho lòng người mềm nhũn ra.
Mạc Yên đích xác là chẳng biết gì, cô là người mà nhà họ Tần bảo vệ thật tốt, ở trong điều kiện gia đình tốt, làm cho hai mươi hai năm qua của cô đều thuận buồm xuôi gió, mà nhà họ Mạc cùng cô trưởng thành thì chưa bao giờ cho cô có cơ hội tiếp xúc với những thứ lộn xộn như vậy.
Sau khi cưới, nhà họ Tần và Tần Thiên Nham lại đối với cô bảo vệ chu toàn, cho dù anh có muốn cùng nhóm bạn đi ăn cơm hay mở tiệc, cũng bình thường lựa những chỗ có tiếng hoặc hội sở trong khách sạn, tuyệt đối sẽ không đi đến những hộp đêm hoặc những khu ăn chơi.
Cho nên thế giới của Mạc Yên rất sạch sẽ, lòng của cô cũng tinh khiết không tỳ vết, cũng dưỡng cô thành tính cách trầm tĩnh và lạnh nhạt, không tranh danh lợi, không thích mưu kế, làm người phải khiêm tốn.
Cả người cô toả ra một cổ hơi thở tinh khiết, không chỗ nào không cảm nhận được.
Ngay cả lúc ở cùng một chỗ với cô, cũng có thể cảm nhận tâm linh của mình giống như đang được cứu chuộc (cứu giúp + chuộc tội), trong nháy mắt tâm hồn cảm thấy được bình tĩnh và yên bình.
Ngay cả cô ấy, từ trong đáy lòng cũng đối với Mạc Yên nảy sinh một cổ thương tiếc.
Khó trách, cả thủ đô đều vì cô mà lật ngược.
Chỉ đáng tiếc, những người đó làm sao lại biết, máy bay trực thăng bay đi Singapore kia cũng chỉ là thứ mà bọn họ ngụy trang, đợi đến lúc bị họ phát hiện mình đuổi theo nhầm phương hướng, thì cô ấy đã mang theo Mạc Yên trở về bên chủ nhân rồi.
Mạc Yên không đợi Ô Linh cho cô đáp án, Ô Linh chỉ là sờ đầu cô, trên mặt hiện ra một chút lạnh lẽo, nhưng dịu dàng nhiều hơn, "Cô bé ngốc, ngủ một lúc nữa đi, có lẽ chuyện sẽ không hỏng bét như cô tưởng tượng đâu!"
Mạc Yên khẽ gật đầu một cái, cảm thấy thân thể bổng nhiên mệt mỏi, cũng nghe lời nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say.
Trải qua một phen trăn trở, rốt cuộc Ô Linh cũng đem Mạc Yên còn đang ngủ say đưa đến trước mặt của Nam Bá Đông.
Điều khiến Ô Linh kinh ngạc chính là người như Nam Bá Đông lại tự mình đứng trước cửa biệt thự chào đón.
Ô Linh thấy Nam Bá Đông hướng xe của cô đi tới, vội vàng mở cửa xe ra.
Nam Bá Đông liền nhìn thấy người phụ nữ nhỏ đang nằm cuộn tròn ở ghế phía sau, mày rậm nhăn lại, ngay sau đó, anh khom người tiến vào bên trong xe, tự mình ôm Mạc Yên ra.
Cử chỉ cẩn thận che chở từng li từng tí kia, khiến Ô Linh và Văn Bác, Đường Thạch, hai mặt nhìn nhau, khinh hãi khắp nơi, tất cả đều không dám tin vào mắt mình.
Bọn họ đi theo Nam Bá Đông lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy Nam Bá Đông đối với người phụ nữ nào từng có cử chỉ thân mật như vậy!
Nhìn bóng dáng cao lớn của Nam Bá Đông nhanh chân đi vào biệt thự, vẻ mặt Văn Bác nghi hoặc hỏi Ô Linh, "A Linh, cô thật sự chắc chắn tài liệu mà cô điều tra đều chính xác? Lão Đại và Mạc Đại Tiểu Thư này chưa từng gặp qua nhau?"
Ô Linh cực kỳ khẳng định gật đầu, "Tôi tuyệt đối khẳng định! Mạc Yên là mỹ nữ được nuôi