Tác giả: Công Tử Khanh Thành
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.
mắt chứng kiến cô không thể không tin. Người đàn ông cô từng yêu chết đi sống lại trong quá khứ này đã hoàn toàn nhúng chàm rồi.
Suy nghĩ trong đầu bị quấn chặt như một tấm lưới, Thanh Ninh lấy cớ đi toilet để ra ngoài. Mới vừa đi tới khúc quanh thì Vệ Đông lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mắt, mặt không thay đổi nhìn cô run rẩy tựa vào tường để chống đỡ cơ thể, hắn trầm giọng cất tiếng: "Tạ tiểu thư, có phải hối hận khi biết không?"
Thanh Ninh vẫn chưa hết sợ hãi, còn chưa mở miệng thì Vệ Đông đã nói tiếp: "Cô đã không còn đường lui, chỉ có đi theo ông chủ." Nói xong hắn sắc bén liếc cô một cái rồi biến mất, Thanh Ninh vuốt ngực chạy vào toilet khóa trái cửa. Trong không gian nhỏ hẹp cô lấy ra di động trong túi bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia chỉ vang lên hai tiếng chuông đã được nhận, Thanh Ninh mở miệng ngậm miệng mấy lần mới thốt nên lời.
"Thủ trưởng, em đói rồi."
Mục Lương Hòa đang ở trong nhà khách, mới từ trong phòng tắm bước vội ra nhận điện thoại, một tay nắm điện thoại một tay mở laptop, nghe cô dùng giọng mũi rất nặng nói đói bụng, đại khái đoán được gì đó, khép lại laptop: "Thanh Ninh, em là quân tẩu, phải kiên cường." Những lời này thốt ra xen lẫn một tiếng thở dài, làm như bất đắc dĩ, lại như cưng chiều.
Tạ Thanh Ninh chỉ cảm thấy chóp mũi cay cay, nháy mắt một cái nước mắt liền rơi xuống. Mạnh Kiết Nhiên lần này rõ ràng là đem tất cả bí mật của mình thậm chí cả chuyện mua bán ma túy cũng tiết lộ cho cô với mục đích cột chặt cô lại bên người không cách nào giãy ra khỏi tấm lưới. Cho dù cô có là người chính nghĩa thì cũng sẽ không đi tố giác với cảnh sát, hắn chính là nắm được điểm này nên mới dám lộng hành như vậy.
Hôm nay như lệ thường cô tan làm xong thì ghé tiệm hoa mua một bó cúc, về đến nhà một tay ôm hoa một tay lục túi tìm chìa khóa mở cửa không thấy mới nhấn chuông gọi. Chị Ngô vừa mở cửa ra thì cô bắt đầu phàn nàn hôm nay xe bus đông người ra sao, cô đi giày cao gót bị người ta giẫm một cái như thế nào. Đợi mãi không thấy chị Ngô lên tiếng, vừa quay ra sau thì chạm ngay Mục Lương Hòa đứng ở phía sau cửa, một tay còn giữ trên nắm đấm cửa, bộ dạng mới vừa tắm rửa xong.
Thanh Ninh thất thần nhớ tới đêm hôm đó vừa khóc vừa gọi điện cho anh, đem tất cả yếu đuối đều bộc lộ cho anh thấy giống như người bị trút bỏ y phục không còn chỗ nào giấu giếm. Tự nhiên chỉ muốn chạy trốn khỏi tầm với của anh nhưng Mục Lương Hòa nhanh hơn đã ngoắc tay kêu cô lại gần. Thấy cô không nhúc nhíc anh lập tức tiến lại đưa tay chụp tới nhưng chỉ bắt được bó cúc.
"Ở cùng thủ trưởng rồi xem ra bản lĩnh tiến bộ không ít nhỉ?"
Mục Lương Hòa không bắt được cô vợ nhỏ ít nhiều cảm thấy không vui, nhìn chằm chằm cô vợ đang chạy trốn phía xa kia lần nữa ra lệnh: "Tới đây, anh sẽ không nhắc chuyện cũ nữa."
"Thủ trưởng, anh nói quá khứ thì là quá khứ, làm vợ anh thật là không còn mặt mũi." Quăng tú xách lên ghế, Thanh Ninh khoanh tay ôm ngực híp mắt nhìn anh, không quên trợn mắt khiêu khích với anh.
Mục Lương Hòa trong máu vốn là chủ nghĩa đàn ông, thân lại là quân nhân, một tay của anh đã có thể kiềm chắc cô gái trước mặt, không đợi Thanh Ninh biết chuyện gì xảy ra thì người đã bị ép lên tường. Chị Ngô nghe thấy tiếng hét ló đầu ra khỏi bếp, thấy tư thế thân mật của hai người thì lại quay trở vào không quên đóng cửa lại.
Mục Lương Hòa tuy là ấn cô ở trên vách tường nhưng vẫn đưa tay ôm cô vào ngực. Thanh Ninh quay mặt vào tường cúi đầu nhìn được tay anh, trên mu bàn tay có một vết sẹo dài chừng 6 phân tuy dấu sẹo đã mờ theo thời gian nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là vết thương nặng. Thanh Ninh không cố giãy khỏi vòng ôm của anh nữa vì cô xấu hổ phát hiện mình thích được anh ôm, mà nguyên nhân được cô nhận định là do lần quan hệ thân mật mấy ngày trước hoặc cũng có thể do cô cô đơn đã quá lâu rồi.
"Thủ trưởng, sao bỗng nhiên lại quay về?"
Thanh Ninh đứng trong lòng anh nhẹ nhàng hỏi, Mục Lương Hòa cười một tiếng, anh rất ít cười hay tối thiểu là ở trước mặt cô đều lúc nào cũng làm mặt lạnh.
"Là ai ở trong điện thoại khóc hỏi anh khi nào về?"
Thanh Ninh chấn kinh, định đưa tay bịt miệng anh lại thì ai ngờ ngón tay đã bị Mục Lương Hòa ngậm vào trong miệng, nhiệt độ nóng rực từ đầu ngón tay dâng lên, rất nhanh truyền khắp toàn thân, Thanh Ninh mở to mắt cảm nhận đầu lưỡi của anh đang liếm trên ngón tay mình, tê tê dại dại, muốn rút ra thì anh tự nhiên cũng thả ra, cô nhìn ngón tay mình tràn đầy nước miếng của anh mà không biết nói gì.
"Thủ trưởng, anh cầm tinh con chó à."
"Thanh Ninh, anh cầm tinh con gì em sẽ không biết đâu." Anh không hề nhắc tới chuyện lần trước cô khóc gọi điện cho anh, thức thời chuyển chủ đề "Trần Minh nói em đã tìm được việc. Đi làm ở đâu thế?"
Thanh Ninh nhảy lên tránh xa khỏi ngực anh, nghịch ngợm cười một tiếng "Không nói cho anh." Rồi cầm bó cúc lên đi vào trong, Mục Lương Hòa đi theo vào nhìn cô thuần thục cắm hoa, không thể phủ nhận, căn nhà này càng ng