
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.
âm thúy cương nghị, đôi con ngươi hắc sắc trong nháy mắt liền liếc thấy vẻ mặt tiếc hận, kinh ngạc, thất vọng của các cô gái xinh đẹp.
“Lại muốn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, biểu diễn tiết mục đồng tính luyến ái sao?” Khẽ cười, trong lòng rất rõ ràng tiết mục muôn thuở của bạn tốt. Tên bạn tốt này của anh bản lĩnh khác thì không có ngược lại năng lực trêu hoa ghẹo nguyệt lại rất mạnh.
“Anh cũng chỉ có chút ít giá trị lợi dụng, cần gì phải nói toạc ra thế?” Ám muội nháy mắt, người đàn ông tóc vàng tên Alex tuy dáng người cũng khá cao nhưng khi đứng bên cạnh Mặc Khuê cao to, cường tráng thì thật sự là nhỏ bé, cho nên lúc hai người đứng gần nhau liền rất thích hợp diễn cảnh ‘chim nhỏ nép vào người’.
“Không có hứng thú, cần gì phải đi trêu chọc người ta?” Nhất định tên trăng hoa này đầu tiên là chọc cho các cô gái xuân tâm nhộn nhạo giờ lại muốn thoát khỏi người ta rồi.
Lắc đầu một cái, Mặc Khuê mặc kệ cho cái đầu vàng chóe kia ‘kề sát’ lên vai mình, không quan tâm đến ánh mắt bi thương ‘đầu năm nay đàn ông tuấn tú không phải đã kết hôn thì cũng là đồng tính luyến ái’ của các mỹ nữ, cùng bạn tốt diễn trò chậm rãi đi ra cửa.
“Chờ đợi điện thoại trong khoảng thời gian này thật là nhàm chán nha! Mỹ nữ chủ động bắt chuyện, đành phải méo mó có hơn không tiêu phí thời gian a!” Alex hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ.
“Cho nên tôi phải làm ‘hoa đào’, làm người đồng tính luyến ái cùng cậu?” Mấy năm nay, đã không biết bị cậu ta kéo vào ‘vòng xoáy’ bao nhiêu lần rồi.
“Này, bạn bè còn so đo nhiều vậy sao?” Alex trợn tròn mắt.
“Cậu—”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi....”
Mặc Khuê đang muốn phản bác, bất ngờ nghe được một giọng nói đầy hốt hoảng từ trong đám đông ồn ào, huyên náo làm cho đầu anh bỗng nhiên đau nhói. Một vài hình ảnh như một cảnh phim lướt qua rất nhanh khiến anh vô thức dừng lại cước bộ, vội xoay người tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
Thanh âm kia...Thanh âm kia làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc....
“Mặc Khuê?” Alex kinh sợ, không biết anh bị làm sao?
“Vừa rồi cậu có nghe thấy không?” Ánh mắt sắc bén tìm kiếm khắp nơi trong đám đông nhưng vẫn không tìm được người cho anh ‘cảm giác’, Mặc Khuê không nén nổi thất vọng hỏi bạn tốt bên cạnh.
“Nghe thấy cái gì?”
Nhìn thấy sắc mặt của anh không bình thường, Alex nhỏ giọng hỏi thăm: “Anh...Lại bị những ký ức đã mất đi của ba năm trước quấy nhiễu sao?” Kể từ ba năm trước, đã từng có một tháng ngắn ngủi mất đi trí nhớ, sau đó thì đôi lúc anh cũng sẽ xuất hiện những hiện tượng như vậy.
“Tôi...” Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn tốt, Mặc Khuê chán nản vò đầu.
“Tôi không rõ lắm! Vừa nãy giống như nghe được một giọng nói rất quen thuộc, trong đầu lại thoáng qua một vài hình ảnh, nhưng nhanh quá tôi không nắm được....” Cho nên cũng không nghĩ được gì.
“Đừng nóng vội! Cứ từ từ, một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra mà.” Biết anh vẫn rất quan tâm đến đoạn ký ức bị mất đi kia, Alex chỉ có thể nói những câu an ủi vô dụng.
Không cam lòng dùng ánh mắt tìm kiếm thêm một lần nữa, xác định thật sự không có gì có thể khiến anh ‘cảm giác’, Mặc Khuê đành từ bỏ. (ý anh ấy là không còn thanh âm khiến anh nổi lên cảm giác quen thuộc nữa!)
“Có lẽ là tôi nghe nhầm rồi!”
Nhìn anh gượng cười, Alex vỗ vỗ anh. “Đi thôi! Tôi giúp anh đón gió tẩy trần*.”
* Đón gió tẩy trần: thành ngữ ý chỉ mời tiệc đón khách từ phương xa trở lại để xua đi những mệt mỏi, những gió sương trên đường đi. (cái này theo ý hiểu của mình thôi, nếu có ai thấy ko đúng thì bảo giúp mình nhé!)
Nghe vậy, Mặc Khuê khẽ cười, lắc đầu, đè nén cảm xúc tịch mịch trong lòng cùng bạn tốt đi về phía cửa ra....
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi....” Vội vàng ngồi xổm xuống giúp đỡ nhặt đồ vật rơi đầy đất, Đỗ Ánh Nguyệt luôn miệng dùng mấy từ tiếng anh đơn giản để xin lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy áy náy.
Ô...Sao lại thế này chứ? Mới xuống máy bay vừa bước vào đại sảnh không lâu đã đụng phải người ta rồi, thật sợ là vốn tiếng anh của bản thân không cách nào có thể ứng phó được với tình huống như thế này nha!
Phải làm sao đây? Cô ngoại trừ “How are you. This is a book” ra, nói nhiều nhất chính là “I am sorry”. Xem ra chỉ có thể lại dùng câu này biểu đạt sự áy náy vô hạn của mình, hy vọng bà lão người Mỹ bị cô đụng phải kia có thể hiểu được.
Nhìn cô căng thẳng như vậy, bà lão tóc bạc cũng không có vẻ gì là tức giận, cũng ngồi xổm xuống cùng cô thu dọn lại những đồ rơi xuống đất kia, cười nói một vài câu tiếng anh mà cô nghe không hiểu sau đó mới vỗ vỗ vai cô an ủi rồi vui vẻ rời đi.
Ngẩn người nhìn bà lão đi xa, Đỗ Ánh Nguyệt gãi đầu nhẹ thở ra....Hoàn hảo! Câu “I am sorry” của cô vẫn còn hữu dụng không thì đã có rắc rối lớn rồi.
Từ băng ghế dài đứng lên, lúc cô xoay người định kéo hành lý đi tiếp thì bất ngờ khóe mắt vô tình lướt qua một bóng dáng cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ....
A...Bóng dáng người kia...Sẽ là anh ta sao?
Ách....Không có khả năng đâu! Trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Với lại, cho dù thực sự là anh ta thì cô